Chương 15: Con đường dẫn tới trái tim anh

500 35 2
                                    

Khi vừa bước lên cầu thang nhà B, Vương Nguyên gặp Tinh Ca cũng đang đi xuống. Trên cổ anh còn đeo ống nghe kiểm tra nhịp tim, khuôn mặt, dáng dấp vẫn đẹp trai như thế, chỉ có điều bây giờ, Vương Nguyên nhìn thấy đã không còn rung động nữa. Tinh Ca cũng nhìn thấy cậu, khẽ gật đầu cười rồi bước nhanh xuống chỗ cậu.

- Trưa nay không thấy em ở nhà ăn bệnh viện. Em đi đâu vậy ?

Vương Nguyên đưa tay xoa xoa gáy, cười ngượng ngùng.

- À... Em ra ngoài ăn cơm cùng bạn.

- Thế à ? _ Tinh Ca không mặn không nhạt đáp lại Vương Nguyên _ Anh định mời em ăn cơm. Tối nay em rảnh không ?

Đề nghị này đối với Vương Nguyên mà nói quả thật hết sức bất ngờ, cậu trong giây lát không biết nên trả lời anh thế nào. Nếu chỉ là một đề nghị đi ăn đơn thuần giữa đồng nghiệp với nhau, Vương Nguyên tất nhiên sẽ gật đầu đồng ý ngay. Chỉ có điều vừa mới hôm qua, Tinh Ca muốn phát triển mối quan hệ đồng nghiệp giữa anh và cậu, đề nghị này lại chẳng khác gì một lời mời hẹn hò. Vương Nguyên rất muốn từ chối, lại không nghĩ ra lý do gì để từ chối. Cậu không yêu anh, nhưng cũng không muốn làm sứt mẻ tình đồng môn giữa hai người, càng không muốn anh chịu thêm những tổn thương về tình cảm.

- Vương Nguyên... _ Thấy Vương Nguyên ậm ừ hơi lâu, Tinh Ca cố ý nhắc cậu.

- Em xin lỗi... Tối nay, em hẹn ăn cơm với Jack.

Jack luôn là con bài cứu mạng Vương Nguyên nghĩ tới mỗi khi muốn thoái thác bất kỳ cuộc hẹn nào. Vì cậu biết cho dù có hẹn trước hay không, chỉ cần cậu đề nghị, cậu em tốt ấy sẽ không ngần ngại giúp cậu giải quyết vấn đề. Trên mặt Tinh Ca biểu lộ rõ sự thất vọng.

- Vậy sao ?

Vương Nguyên cảm thấy có chút áy náy, đang định tìm cớ chuồn lên thì Tinh Ca đột nhiên hỏi:

- Những lời anh nói hôm qua, em đã suy nghĩ chưa ?

Đây đúng là câu hỏi cậu không muốn nghe nhất, không phải vì không biết câu trả lời mà là không biết phải trả lời thế nào cho thoả đáng. Từ chối thì rất dễ, nhưng cách từ chối thế nào mới là quan trọng. Vương Nguyên đang định giả ngu một chút hỏi: "Lời nào thế ạ?" Sau đó Tinh Ca sẽ nhắc lại mấy lời đó, cậu sẽ "à" lên một tiếng và nói: "Em quên mất, em sẽ suy nghĩ và trả lời anh sau." Cách này không được, gia hạn thêm được một ngày, không gia hạn được cả đời. Vương Nguyên định giả vờ đột nhiên nhớ ra đã đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân, chạy vọt lên cầu thang để khỏi phải trả lời nữa. Cách này không ăn thua, trốn được một lần, không trốn được cả đời. Cách tốt nhất vẫn là nên thành thật. Không thích anh, đó đâu phải là lỗi của cậu. Vương Nguyên nghĩ nghĩ một chút, cậu cũng thích Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn mập mờ không thể đoán ra được tình cảm của anh đấy thôi.

- Tinh Ca này! _ Vương Nguyên ngẩng mặt lên, nhìn vào hai con ngươi đen sâu của Tinh Ca, cố gắng đối diện với sự thẳng thắn của anh. Anh nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt không hề chớp, gương mặt biểu lộ đôi nét căng thẳng _ Em rất quý trọng anh, xem anh như anh trai...

Tinh Ca nhướng lên hai hàng lông mày rậm, đây không phải câu trả lời mà anh muốn. Nhưng Vương Nguyên cũng không thể cho anh câu trả lời anh mong muốn.

[ Edit - LongFic ][KaiYuan] Em Là Cô Ấy Thứ HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ