Chương 9: Ai cũng mơ ước một gia đình

467 47 0
                                    

Hôm nay, khi Vương Nguyên đang tiêm thuốc cho một bệnh nhân thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cậu ra ngoài ban công để trả lời. Là bà Châu gọi mời cậu tới ăn cơm, bà muốn cảm ơn việc cậu đã thuyết phục Vương Tuấn Khải đồng ý làm phẫu thuật.

Sau khi Vương Tuấn Khải xuất viện, Vương Nguyên cũng không có lý do gì để thường xuyên lui tới nhà anh nữa. Đôi lúc ngồi buồn buồn, cậu lại nhớ tới hàng xương rồng đang nở hoa trên ban công trước phòng Vương Tuấn Khải. Trên ban công chỉ trồng mỗi xương rồng, chắc đó là loại cây anh ta thích nhất.

Trước đây, Vương Nguyên vẫn thường thay anh tưới nước cho những chậu cây này. Cậu không mấy am hiểu về sinh cảnh, nên cũng cứ nghĩ xương rồng giống với nhiều loài cây thân thảo khác, mỗi ngày đều tắm cho nó. Về sau nghe anh thắc mắc không hiểu vì sao có một cây đột nhiên bị ngập úng, cậu im re không dám lên tiếng bình luận.

Mấy lần trước Vương Nguyên đều từ chối vì có việc bận, lần này cậu đành nhận lời vì sợ làm bà Châu phật ý. Vào giờ tan tầm trời đổ mưa như trút nước, Vương Nguyên và Jack che chung một chiếc ô, vừa ra tới cổng bệnh viện đã thấy Vương Tuấn Khải đang đứng dựa người vào cửa xe, một tay cầm ô, một tay giơ về phía cậu vẫy vẫy.

- Người yêu anh à ? Rất đẹp trai ! _ Jack nhìn thấy quay đầu sang hỏi Vương Nguyên.

- Không. Anh ta từng là bệnh nhân của tôi thôi.

Vương Nguyên lắc đầu, không hiểu sao cậu thanh niên này lại có thể nhìn ra cậu với Vương Tuấn Khải là một đôi.

- Bệnh nhân sau khi ra viện mà vẫn hay qua lại với bác sỹ, quả thật rất hiếm.

Vương Nguyên cười khẽ. Cậu không muốn để Vương Tuấn Khải đợi lâu nên chỉ cảm ơn Jack rồi chạy nhanh sang bên kia đường, chui đầu vào chiếc ô anh ta đang cầm. Đường trơn làm cậu trượt chân suýt té, cũng may có anh đỡ kịp. Cậu đỏ mặt, vội hỏi

- Anh ở đây làm gì ?

- Còn phải hỏi à ? Tới đón cậu _ Vương Tuấn Khải cố nói to hơn một chút để át lại tiếng mưa.

- Tôi đi taxi cũng được mà.

- Mưa to quá! Vào xe thôi.

Anh che ô cho Vương Nguyên tới bên phải xe, mở cửa để cậu ngồi vào ghế phụ. Bánh xe rẽ thành những đường nước nhỏ, lướt nhẹ trong màn mưa. Sau gương chiếu hậu, Jack vẫn đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe mỗi lúc một nhỏ dần, đôi mắt màu xanh nước biển phảng phất nét bi thương.

Ngồi trong xe, Vương Nguyên vừa giũ giũ vạt áo ẩm vì bị dính nước mưa, vừa ngân nga lời bài hát trong chương trình "Quà tặng âm nhạc" của VOV giao thông.

- Cậu có vẻ thân với cậu bác sỹ người nước ngoài ấy nhỉ ? _ Vương Tuấn Khải đang lái xe quay sang hỏi Vương Nguyên.

- Ừm... Cậu ta thẳng thắn, cởi mở, rất hay giúp đỡ tôi.

Cậu đang hát phải dừng lại trả lời. Gương mặt anh tràn đầy ý cười.

- Không phải cậu ta thích cậu đấy chứ ?

- Cậu ta hỏi tôi và anh có phải một đôi không đấy.

[ Edit - LongFic ][KaiYuan] Em Là Cô Ấy Thứ HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ