Hồi 21: Tin tưởng

47 3 2
                                    

Quảng cáo: Siêu phẩm đã trở lại sau một thời gian vắng bóng (Chém gió chút thôi)

********

Mọi chuyện đến bây giờ với tôi cứ hệt một giấc mơ vậy. Từ một con bé bình thường, đáng yêu và có hơi quậy phá chút chút, bỗng một ngày tôi hóa thành một trong năm hộ vệ, người nắm giữ chìa khóa phép thuật "Trí" của vũ trụ. Nghe ra thì oai vật vã, thế nhưng tôi thấy nó cứ làm sao sao đó. Bởi vì theo lý mà nói, tôi phải là người thông minh nhất vũ trụ chứ? Như Kim nắm giữ chìa khóa "Chiến đấu" hay Kart giữ chìa khóa "thời gian" ấy. Những người trong nhóm hộ vệ đều giỏi về thứ năng lực mà chìa khóa của họ tượng trưng. Còn tôi thì thật là... Giống như bây giờ vậy. Lang thang thế nào mà lại từ cung điện của người Xanh lạc ra tút vùng biên giới! Giờ lại còn để một tên nhóc dắt về. Mà tên nhóc ấy thì lại ghét người trong nhóm "hộ vệ" cực. Nó nói rằng chúng tôi đã đem chiến tranh đến đây. Nghĩ lại thì Himi, công chúa của chúng tôi, nói rằng họ đã ngăn cản chiến tranh của người Xanh. Vậy đâu mới là đúng?

Tôi muốn hỏi nhóc Nin cho ra lẽ. Nhưng dù thằng nhóc đồng ý dắt tôi về, nó vẫn xa lánh tôi như hủi. Khoảng cách 3m được thiết lập giữa tôi và nó. Tôi cảm thấy thật bức bối. Mà để một chuyện gì đó bức bối mãi trong lòng lại không phải tính cách của tôi. Tôi chạy lại đi bên cạnh thằng bé, bắt đầu nói.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"


Thằng nhóc lập tức lùi xa ra, lấy tay chỉ chỉ dưới mặt đất.


"Phù thủy, 3m!"


Tôi lại chạy đến, mặt bình thản như "tượng", vỗ vai thằng nhóc.


"Thôi nào. Em nhìn chị xinh như tiên nữ thế này, sao làm phù thủy được? Nói chuyện chút, chị thấy buồn"


"Buồn kệ chị. Còn không tránh, tôi sẽ không dắt về cung đâu"


Tôi gãi đầu, bực mình, đứng yên, mặc thằng nhóc thiết lập khoảng cách.


"Chẳng phải nhóm bọn chị đã giúp trận chiến của người Xanh không nổ ra trước đây hay sao? Thế mà em lại ghét chị?"


Thằng nhóc quay đầu lại, nhìn tôi bằng nửa con mặt.


"Giúp? Là họ nói với chị à, phù thủy?"


"Đúng. Vì họ là bạn chị. Nên chị tin lời họ"


Không thèm nhìn tôi nữa, nó liếc lên trời cười khan.


"Haha. Thế thì cứ cho là vậy đi"


Nhìn thái độ của nó, tôi càng tức mà hét toáng lên.


"Sao cứ cho là vậy được khi mà em nói họ là người đã đem đến đây chiến tranh? Chị không muốn em hiểu lầm họ. Vì em cũng là bạn chị"

Chìa khóa phép thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ