"Chị điên vừa thôi. Chẳng phải chính con mụ Himi gì đó là chủ mưu đứng sau mọi chuyện sao?"
Thằng nhóc hét toáng lên giận dữ. Tôi lùi lại. Đầu óc có hơi choáng váng chút. Nó vừa nói gì thế? Himi là chủ mưu? Bình tĩnh nào Thiên Tuệ. Nghĩ mà xem, nếu Himi là chủ mưu thì không đời nào người Xanh và nữ hoàng của họ lại tin tưởng như thế. Himi lại rất tốt nữa. Nhớ lại đi. Khi mày bị tấn công trong rừng, lúc dậy, ai là người đã lo lắng cho mày? Ai là người không muốn mày đi tìm chìa khóa vì sợ mày gặp nguy hiểm?
"Chị cũng giống họ, sẽ không tin tôi phải không?"
Nhóc Nin nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã. Tôi tin nó không nói dối. Nhưng tôi cũng tin rằng Himi không làm điều đó. Đầu óc tôi hiện giờ rất rối. Cần phải xác thực mọi việc ngay bây giờ.
"Chị tin em không nói dối. Nhưng chị cũng tin vào con người của Himi. Vì vậy hãy kể cho chị nghe mọi chuyện"
"Rồi sao? Chị sẽ làm được gì?"
Nó hỏi tôi, giọng điệu nghi ngờ. À mà cũng phải. Nếu, chỉ là giả sử thôi, Himi và cả những hộ vệ khác là đáng sợ như nó nói, tôi có thể làm được cái gì? Luận sức mạnh thì tôi thua chắc. Mà giờ ngoài họ tôi cũng chẳng có ai. Mọi dấu vết về tôi trên Trái Đất đều bị xóa sổ rồi còn đâu.
Mệt, khỏi nghĩ nhiều. Phải bắt thằng bé tin tôi có thể "làm được gì" và kể cho tôi nghe mọi chuyện nó biết đã. Thế nên, tôi nghĩ ra một cách.
"Làm gì sao? Chắc em không biết, trong nhóm hộ vệ, chị là người mạnh nhất. Một mình chị có thể cân hết tất cả bọn họ đấy"
"Xạo"
Thằng bé lập tức đáp mà chẳng suy nghĩ gì. Quả là tôi có "chém" chút. Nhưng không "chém" thế thì lằng nhằng mãi nó cũng không kể cho nghe.
"Chìa khóa của chị nằm trong khu rừng đen đó. Chị đã lấy được rồi. Chỉ trong vòng vài ngày đến đây thôi. Hơn nữa, chị cũng là người cuối cùng được họ đến đón làm hộ vệ. Em nghĩ xem vì sao? Là vì chị rất mạnh. Họ phải kiếm đủ người mới có thể đấu và thuyết phục chị đi theo"
Nói xong, tôi liếc nhìn thái độ của nó. Những tưởng thằng bé sẽ tiếp tục nghi ngờ gì đó bởi trước đó tôi thể hiện sức mạnh không được tốt lắm. Ai ngờ, nó mở to mắt, gật gù trông vẻ mặt đầy thán phục.
Bất ngờ, nó nắm lấy tay tôi, khẩn khoản.
"Vậy... thật sự chị có thể giúp chứ? Xin chị đấy"
"Kể lại mọi chuyện chị nghe"
Trước đây, qua lời kể sơ lược của nữ hoàng và 509, tôi được biết rằng hành tinh này được chia làm hai vương quốc: Trị thuật và Sát thuật. Bởi vì một lời nguyền cổ xưa, nguy cơ chiến tranh luôn thường trực giữa hai vương quốc này. Thế nhưng, suốt mấy ngàn năm, nó đã được ngăn chặn bởi một bảo vật. Bảo vật ấy đã dựng một kết giới ngăn không cho hai đất nước xâm phạm lẫn nhau. Rồi một ngày, bảo vật đột nhiên biến mất. Do sự xung khắc giữa hai loại năng lực của người dân hai vương quốc, một loại khí độc đã được hình thành và tàn sát rất nhiều người. Rồi bọn họ đổ lỗi cho nhau. Sau cùng, để tồn tại, họ quyết định gây chiến để tiêu diệt vương quốc đối phương.
Trong lần đầu đến thăm hành tinh này, nhóm người của Himi đã sử dụng một cấm thuật để trung hòa loại khí độc kia. Đồng thời, họ cũng dựng nên một kết giới tạm thời, khuyên nhủ quốc vương hai nước bình tĩnh. Mặc dù nước Sát thuật không đồng ý, nhưng họ cũng không muốn chống lại "công chúa tinh linh" (tức là Himi) cùng các hộ vệ. Himi hứa rằng sau khi tìm đủ chìa khóa phép thuật sẽ đem một loại bảo vật khác đến để thay thế. Nhưng thời gian trôi qua, kết giới tạm thời cũng mỏng dần, niềm tin của quốc vương Sát thuật dần biến mất. Hậu quả chính là chiến tranh hiện nay.
"Đó chỉ là một mảng tối của câu chuyện. Đằng sau cái màn đêm mỏng dính ấy là cả một không gian tối tăm mà chị sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi"
Sau lời mở đầu đầy văn chương, thằng bé bắt đầu vào câu chuyện của mình.
Vốn dĩ, hai quốc vương của Trị thuật và Sát thuật vô cùng căm ghét nhau. Giữa họ từ ngàn năm trước đã có một mối thâm thù. Theo thời gian, cả hai đều có ý định muốn chiếm và bắt con dân vương quốc đối thủ thành nô lệ. Tuy nhiên, vị thần đã tạo ra hành tinh này lại không muốn điều đó xảy ra. Thế nên, ngài đã đặt một bảo vật để ngăn cách hai nước.
Rồi một ngày nọ, đã có những người đến lấy cắp bảo vật đó. Bởi chúng biết nếu sử dụng sức mạnh của bảo vật cùng năm chiếc chìa khóa sẽ có thể mở ra một kho báu vô cùng to lớn. Nhưng chúng cũng nhận ra rằng để làm chủ một chiếc chìa khóa phép thuật thì cần có cơ thể tương thích. Và rằng, để tìm chủ của chìa khóa bên trong khu rừng đen thì cần có người Xanh đi theo trợ giúp. Cho nên, chúng đã làm một kèo lừa. Tung tin cho người dân rằng chúng sẽ đi tìm bảo vật thay thế, đồng thời hứa riêng với chủ nhân hai vương quốc rằng sẽ chia cho họ kho báu nếu họ không đánh nhau.
Không biết bằng cách nào mà quốc vương của Sát thuật biết được sự thật và quyết định khởi chiến.
"Đó là toàn bộ câu chuyện"
"Theo như em nói, không lẽ bảo vật chính là Huyết Thạch?"
"Ừ"
Thằng bé gật đầu.
Tôi nhìn thằng bé. Không có vẻ gì là nói dối cả. Nhưng vậy thì rốt cục chuyện này là sao?
Thế rồi, đột nhiên, tròng mắt của Nin mở thật lớn. Vẻ kinh hãi hiện ra trước mắt.
"Thiên Tuệ. Ra là cậu ở đây. Làm bọn mình tìm suốt"
Giọng nói nhỏ nhẹ ấy khiến tôi giật thót. Quay về phía sau, hiện hữu trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc màu xanh ngọc. Himi.
To be continue...
***
Himi đột nhiên xuất hiện. Mọi chuyện càng lúc càng rối. Liệu Thiên Tuệ nên tin ai và cô sẽ làm thế nào để mọi việc được sáng tỏ? Câu trả lời sẽ nằm ở hồi tiếp theo: Gương.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chìa khóa phép thuật
عاطفيةĐây là tác phẩm đầu tay dựa trên việc nghĩ đến đâu, viết đến đó, riêng chỉ có tính cách các nhân vật là dựa theo cuộc sống quanh tôi. Phần mở đầu có thể khá dài dòng, đọc hơi nản, mong các bạn đừng ném đá. Thể loại: viễn tưởng, kinh dị, li kì, lãng...