Chương 1- Xe ma

797 4 0
                                    

Chương 1: Xe ma

Edit: HangNguyen


Trong kí ức của ông cụ, năm đó Trường Sa vừa mới vào đông mà đã thập phần rét lạnh. Gót sắt của đám người Nhật đã đánh tới sát Trường Sa, trong thành vô cùng vắng lặng tiêu điều, ai có thân thích ở phía Tây Nam đều mong tìm nơi nương náu. Nhưng sức vận chuyển có hạn, sau khi vào đông đường đi tây nam đều đang sạt lở, rất nhiều người mệt mỏi đi xong lại về.

Cố Khánh Phong lúc ấy đương trung niên, phụ trách trực đêm phòng bán vé. Đêm hôm đó, toa tàu màu đen số hiệu 076 tiến vào ga vừa lúc ông đang làm nhiệm vụ. Cái giờ đó vốn dĩ không có khả năng có xe lửa ra vào. Ông cũng không hề nhận được thông báo trước.

Thời bấy giờ, vì chuẩn bị cho chiến tranh nên việc các chuyến hàng quân đội đột ngột tới cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng thường thì sẽ có tin báo trước, hơn nữa thủ tục sẽ do quân đội tiếp quản, khi ấy toàn bộ sân ga tràn ngập lính cảnh giới, chuẩn bị đón hàng.

Tuy nhiên, lúc đó sân ga không một bóng người, xe lửa cứ thế tiến vào. Nếu không phải đồ vật khổng lồ này không thể tránh khỏi phát ra động tĩnh, thì ông cũng chẳng phát hiện nổi.

Cố Khánh Phong đốt đèn bão, khoác thêm lớp áo bành tô đi ra sân ga. Dưới ánh đèn tù mù, chiếc xe lửa đen ngòm như một con cự long, nằm vắt qua một góc sân ga, trên thân dính đầy bùn và gỉ sét, giống như vừa mới khai quật từ lòng đất. Ông cạy một lớp bùn khô, cực kì nghi hoặc.

"Xe lửa này từ đâu tới?"

Ông túm chặt áo khoác, tiến lại gần xe lửa, kinh ngạc phát hiện các toa xe và cả đầu máy đều hàn kín bằng sắt lá. Những khe hàn thô kệch nổi đầy bọt khí, chứng tỏ lúc hàn yêu cầu trình độ rất cao. Ông dùng khuỷu tay gạt lớp bùn khô bao trùm toa xe, nhìn thấy hình vẽ trên đầu tàu cùng kí tự 076 liền ý thức được đây là xe hàng của người Nhật Bản.

Loại xe hàng quân đội này đều do Nhật Bản chế tạo ở Đông Bắc, có dạo còn chạy đến Tây Bắc. Sau thu hồi được không ít, hiện nay đều được sơn phết lại, do chính phủ Quốc Dân Đảng quản lí. Riêng toa xe này hai đầu vẫn còn hình quân kỳ Nhật Bản đã phai màu. Các bộ phận trên thân xe đa phần đều gỉ sét và dính bùn đất, quả thực giống như từng bị chôn vùi, mới đào ra gần đây.

Tuyến đường sắt đi Đông bắc sớm đã bị cắt đứt, hiện nay liên thông được với Trường Sa, chỉ còn vài đường ray đi Tây Nam cũng đã bị quân đội trưng dụng sạch. Nhưng nhìn hướng của đầu tàu đúng là từ Đông Bắc tới, đoàn tàu này làm thế nào bay qua cả một chặng đường ray đã bị nổ tung?

"Qủy tha ma bắt, trên xe là cái của nợ gì vậy?" Cố Khánh Phong gõ gõ toa xe, hô to về bốn phía: "Đừng dừng lại ở đây, phía sau có tàu tới, sẽ đâm vào đít tàu bây giờ. Phía trước còn đường ray, tiến thêm một đoạn đi."

Trên tàu không một tiếng động, cũng không thấy người từ đó xuống. Ông đi đến đầu tàu, cố leo lên liền kinh ngạc phát hiện cửa ra vào cũng đã bị hàn chết. Hơi nước xung quanh ống khói vẫn còn nóng bỏng. Nhiệt độ biến đổi, sương mù nổi lên, thân xe rất ẩm ướt, lấy tay lau lớp nước gỉ sắt màu đỏ, giống như đang rớm máu.

Cố Khánh Phong có điểm rợn tóc gáy, trông coi nơi này nhiều năm ít khi gặp chuyện kì quái như vậy. Gần đây ông còn nghe đám người Tây Bắc kể rằng, thỉnh thoảng trong nhà ga xuất hiện những đoàn tàu không người, chúng đều là do người Nhật cho nổ tung, tuy nhiên trên xe không có một ai. Dường như là xe ma chở những người chết trong vụ nổ về thăm người thân trước khi đưa về âm phủ. Sáng ra, đoàn xe liền biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Rất nhiều đoàn xe lửa đều bị chôn vùi nơi khe núi trong vụ nổ, khó trách lại dính bùn đất như thế.

Ông hét lên mấy tiếng định gọi cảnh vệ tới thì bỗng từ đầu tàu phát ra tiếng động. cửa sổ nơi đầu tàu đã bị bùn lấp kín, ông dùng sức lau sạch, nâng đèn bão lên soi. Ngay lập tức, ông nhìn thấy từ trong lớp cửa kính vẩn đục có thứ gì đó, tựa như lớp da heo trắng bệch kéo căng dán vào cửa kính, che chắn hết bên trong.

Trên lớp da heo, có một khe hở nhỏ cỡ bàn tay, Cố Khánh Phong cố ghé sát tới khe hở, muốn nhìn xem bên trong chứa thứ gì.

Đèn bão không ngừng đánh vào lớp kính, bùn đất rơi lả tả, mùi rỉ sắt cùng bùn đất làm cho ông buồn nôn kinh khủng. dường như bên kia khe hở có chút khác thường.

Ông nheo mắt nhìn kỹ lại, hình như lớp "da" dần lỏng ra do va đập của đèn bão, sau một lúc liền rụng xuống. Trong nháy mắt, ông nhìn rõ bên trong đầu tàu có một người đang trôi nổi trên không trung. Nhìn kỹ lại, liền ý thức được đó là người đang treo cổ, người đó mặc đồng phục công nhân bình thường treo trên đỉnh xe, ánh nhìn lạnh lùng xoáy vào ông. Trong hai con mắt đục ngầu, con ngươi chỉ nhỏ xíu cỡ hạt đậu tương, còn lại đều là tròng trắng.

Cái đầu tiên Cố Khánh Phong nhìn thấy chính là cặp mắt làm người ta sởn gai ốc đó. Ông hét toáng lên, buông mình khỏi toa xe rồi ngã lăn xuống sân ga, hướng phòng cảnh vệ bò tới. trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đây là xe ma, muốn tới Trường Sa để bắt người.

Đạo Mộ Bút Ký- Lão Cửu MônWhere stories live. Discover now