Lão Cửu Môn
Chương 5: Quan tài sắt
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Trương Khải Sơn nhìn lại, lập tức dừng bước. Vừa rồi tâm tư buông lỏng nên ông có chút hoảng hốt, Tề Thiết Chủy vừa nhắc tới, ông cũng hiểu được có vấn đề.
Sự khác biệt ngay bề ngoài chính là một đoạn toa xe cuối cùng được tăng cường bọc thép, lớp thép càng dày, hàn lại càng kín. Nhưng Trương Khải Sơn mơ hồ cảm giác được một sự bất đồng khác, tuy nhiên ông suy nghĩ hết lần này tới lần khác vẫn không nắm bắt được cảm giác không thích hợp này.
"Lão thầy bói, đừng thừa nước đục thả câu. Cậu nói thử xem, nếu có lý thì toa xe cuối cùng này cậu không cần đi vào."
"Phật Gia xem thường tôi rồi." Tề Thiết Chủy liếc mắt nhìn Trương Khải Sơn, mới vừa rồi bị Trương Khải Sơn kéo đi hai lần, rất là mất mặt, hắn phải đòi lại, vì vậy kéo tay Trương Khải Sơn, đi mấy bước vào trong sân ga, xoay người chỉ vào đầu tàu, giải thích từng toa một.
"Toa thứ nhất: Trong xe là lượng lớn quan tài đặt tán loạn, có một số ở trong quách đá, có một số chỉ là quan tài trần, bên trên có đánh số." Tề Thiết Chủy nói: "Từ những ký hiệu phía trên, phần lớn những quan tài này đến từ cùng một mộ huyệt, không biết Phật gia có phát hiện hay không, kích cỡ những quan tài này không khác nhau là mấy, vì thế chắc chắn là quan tài bồi táng, những toa xe về sau đều là toa xe "cư trú", tất cả người "hộ tống" đều "cư trú" trong những toa xe này, toa xe được hộ tống– chính là toa xe cuối cùng."
"Ý cậu là, toa xe của xe lửa này giống như một mộ thất bồi táng, toa xe cuối cùng chính là toa xe quan trọng nhất, hẳn là chủ mộ thất, bên trong, chắc là..." Trương Khải Sơn dừng một chút: "Quan tài chủ mộ?"
"Đúng vậy, Phật gia, những vùng phụ cận Trường Sa trong cũng có quan quách và phòng ở lớn như vậy, ngài ít nhất cũng từng vào vài lần, ngài xem kích cỡ hình dạng toa xe cuối cùng này có nghĩ đó là một cỗ quan tài rất lớn hay không?"
Trương Khải Sơn quay đầu nói với Trương phó quan: "Những người không phải họ Trương trong nhà ga này toàn bộ đi ra ngoài."
Trương phó quan gật đầu, tiến lên bắt đầu ra lệnh, rất nhiều binh sĩ "không phải họ Trương" ra khỏi hàng, chạy từ từ ra khỏi sân ga, trông họ như đều thở dài nhẹ nhõm. Xe lửa này quá tà môn, nếu không nhận lệnh làm việc này thì ai cũng không muốn dính líu đến. Một binh sĩ mang mặt nạ phòng độc chạy ngang qua bị Trương Khải Sơn túm lại, kéo mặt nạ của anh ta xuống, đưa cho Tề Thiết Chủy.
Tề Thiết Chủy lắc đầu, "Không cần. Phật gia ngài lại coi thường tôi, mấy toa xe trước không đeo, toa cuối cùng rồi còn cần gì nữa."
Trương Khải Sơn bật cười, tự mình đeo mặt nạ phòng độc, trực tiếp đi lên. Tề Thiết Chủy đảo mắt một vòng, thầm mắng Trương Khải Sơn ngài là đồ vương bát đản (Việt hoá là cà chớn đi), đồ thay đổi thất thường. Hắn lập tức túm một cậu lính, cướp mặt nạ của anh ta đeo lên cho mình.
Theo sau Phật gia đi vào toa xe cuối cùng, dưới lớp mặt nạ phòng độc, Tề Thiết Chủy cẩn thận quan sát, trong lòng không khỏi tự suy xét, lúc trước hắn vẫn nghĩ đây là cỗ xe lửa bọc thép của Nhật Bản, trong xe có hàng hoá trọng yếu, đề phòng du kích quân đặt bộc phá dưới đường ray mới dùng sắt lá hàn kín, nhưng chỗ ở trong toa xe cũng bị hàn kín bằng sắt lá, mà người bên trong tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Vậy phải nhìn ra sao, thực là quỷ dị.