Chương 4: Toa xe cuối cùng
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
"Gia." Phó quan đi phía trước chỉ vào toa xe kế tiếp, cửa vào đã bị mạng nhện phủ kín, có thể thấy trên cửa sơn lên mấy hàng chữ kỳ quái. "Là tiếng Nhật Bản."
"Đọc hiểu không?"
"Móc sổ, móc chấm." Phó quan liếc vài chữ Nhật trên cửa. "Móc..móc tròn."
"Đọc không hiểu cứ việc nói thẳng." Trương Khải Sơn dạy dỗ anh ta một câu. Anh ta ngượng ngùng cúi đầu, ấn sụp vành mũ xuống, rút súng lục ra lên đạn, đi lên mở cửa, phát hiện cửa đã bị hàn chết cứng.
Xe lửa thời đại kia, giữa các toa xe phải có thanh thép thật lớn để nối liền, từ đây đến toa xe kế tiếp cần vượt qua một khu vực lộ thiên. Trong phim chiếu bóng về đội du kích trên đường sắt đã miêu tả rất rõ ràng về kết cấu loại xe lửa này. Tuy nhiên xe lửa Nhật Bản vũ trang, để phòng tránh bộc phá, bộ phận này cũng dùng sắt lá bọc lại. Thậm chí ngay cả dưới gầm xe cũng được bọc thép.
Ba người đành phải đi ra, Tề Thiết Chủy xuống xe lửa, khí lạnh đập vào mặt, nhưng hắn lại cảm thấy rất nóng, lau mồ hôi lạnh trên đầu, hắn thở ra một hơi dài, vừa lúc sắt lá ở toa xe tiếp theo bị cắt xuống. Lần này tấm sắt rơi vào bên trong, loảng xoảng một tiếng nện xuống sàn xe. Phật Gia không dừng chút nào, tiếp tục đi tới, Tề Thiết Chủy thầm mắng một tiếng, đành phải đi theo.
Toa xe tiếp theo bị khoan ra một lỗ hổng lớn, bên trong vẫn là một màu đen kịt. Trương Khải Sơn cũng rút súng lục ra, giơ đèn bão, từ từ bước tới. Tề Thiết Chủy nuốt nước bọt. "Phật Gia, thủ hạ của ngài nhiều như vậy, cần gì phải đích thân đi tiên phong? Chúng ta xuống phía dưới uống trà thì hơn."
"Hiện giờ chiến sự đang tới gần, trong thành rất nhiều đặc vụ Nhật Bản, sĩ khí rất quan trọng, loại quái sự như thế này tốt nhất ít người trong quân đội biết tới." Trương Khải Sơn nhỏ giọng nói.
Tề Thiết Chủy lập tức ý thức được Trương Khải Sơn lo lắng điều gì, nếu để tin tức truyền đi: Có một chiếc xe ma tới thành Trường Sa, trên xe chở đầy quan tài, có quỷ mới biết chuyện sẽ bị bóp méo thành cái dạng gì. Chuyện này nếu trong thời bình, quả thực không cần huy động nhân lực lớn như vậy để xử lý, nhưng bây giờ là trước giờ đại chiến, trước chiến tranh thì chuyện này không hề là việc nhỏ.
Ba người nối đuôi nhau tiến vào toa xe tiếp theo, vẫn chất đầy quan tài và mạng nhện, có thể thấy được số trên quan tài càng lúc càng nhỏ. Trương Khải Sơn tiếp tục dò xét tỉ mỉ một lần, vẻ mặt càng lúc càng âm trầm. Cứ kiểm tra như vậy, mãi cho đến toa xe áp chót, sắt lá vừa bị cắt xuống, mọi người đều bịt mũi lại bởi vì trong xe tràn ngập một mùi vị kỳ quái.
Trèo vào, có thể thấy bên trong mạng nhện giăng kín, cản lối đi sâu vào trong, có thể thấy trong toa này hai bên là hai tầng phản. Dưới những tấm phản đều có vật gì nằm đó, đã hoàn toàn bị mạng nhện bọc kín.
"Nhện ở đây sao lại hoành hành dữ dội như vậy?" Phó quan nhỏ giọng nghi hoặc, Tề Thiết Chủy thấy quần áo vắt trên thành giường, rất nhiều vật dụng hàng ngày, cái bát, đôi đũa đều bị bọc trong mạng nhện. Trương Khải Sơn dùng súng lột ra một tầng tơ nhện như bông, từng bước đi tới bên giường, đưa đèn bão qua soi sáng trên giường, đường viền mờ nhạt hiện ra trong ánh sáng, dường như là một người.
Người này co quắp vào một chỗ, không hề nhúc nhích, mới nhìn liền biết là đã chết. Trương Khải Sơn đưa đèn cho người phó quan, trở tay rút quân đao (có lẽ là đao dùng trong quân đội thời đó) ra, có thể thấy thanh đao này đối với ông mà nói là quá nhẹ, như lá cỏ lau. Ông đâm xuống thi thể trên giường, bóc ra khuôn mặt dưới tầng mạng nhện. Tề Thiết Chủy thấy đây quả nhiên là nằm sấp, khôn mặt méo mó vừa lộ ra liền thấy miệng mở lớn, cằm chôn xuống gối đầu.
Tề Thiết Chủy lùi lại một bước. Ngược lại hắn không phải là sợ thi thể, chỉ là trên "mặt" thi thể này- nếu như còn có thể gọi là mặt — bên trên tất cả đều là lỗ nhỏ chi chít như thân đằng hồ.
"Phật Gia. Đây là thối rữa hay là khô?"
"Là do sâu mọt." Trương Khải Sơn như có điều suy nghĩ, nói với phó quan: "Mau chuẩn bị vải trắng, mang theo mặt nạ phòng độc, bao kín thi thể lại, mấy thứ này cũng phải đốt. Nếu là bệnh truyền nhiễm thì hỏng bét."
Người phó quan gật đầu, đi ra ngoài phân phó, Tề Thiết Chủy bất an nhìn Trương Khải Sơn: "Phật Gia, chúng ta không cần mang hay sao?"
Trương Khải Sơn nhìn hắn, bỗng nở nụ cười: "Không cần, tôi cậu đều quá quen với thi độc rồi, mạo hiểm một chút có là gì." Nói xong liền kéo tay hắn đi tiếp.
Tề Thiết Chủy cười khổ, thầm nghĩ ngài thật là thoải mái, ngài quen chứ tôi không quen. Từ nhỏ tôi đã là nhất mạch độc đinh (con trai duy nhất), vừa nghĩ Trương Khải Sơn đã kéo hắn, nhanh chóng tra xét cả mười hai cái giường trong xe một lần, bên trên đều có thi thể đồng dạng như vậy. Làm Tề Thiết Chủy nghi hoặc chính là tất cả những thi thể này đều là nằm úp sấp mà chết. Tay họ bấu chặt ngực mình, giống như trên lưng có vật gì đó gắt gao đè chặt bọn họ xuống giường.
Ngủ như vậy thật không bình thường, mười hai cỗ thi thể đều là như vậy, nhất định là có nguyên nhân đặc thù, chẳng lẽ là có người đặt họ nằm như vậy. Sợ hãi trong lòng hắn dần bị sự hiếu kỳ thay thế, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ làm ra thế này cũng là bố trí theo phong thuỷ? Kẻ đó trưng bày thi thể như vậy để làm gì?
Trương Khải Sơn trầm tư chỉ chốc lát, dùng quân đao gạt ra một bàn chân bọc trong mạng nhện, có thể thấy chân thi thể, bàn chân không bó, ngón chân cong, đây là do đi guốc gỗ mà thành, điều này chứng tỏ người này trước đây từng đi guốc gỗ trong thời gian dài.
Xem chân là phương pháp phát hiện đặc vụ Nhật Bản trong thời đại này, trước vụ cầu Lư Câu, một lượng lớn đặc vụ Nhật xâm nhập vào Trung Quốc hoạt động ngầm, thu thập tình báo, có một số hoạt động ẩn đã vài thập niên, ngôn ngữ hành vi giống người Trung Quốc như đúc, không dựa vào những đặc điểm này thì rất khó phát hiện.
Khi xuống xe, Trương Khải Sơn phân phó vài câu với một phó quan khác họ Vương, phó quan kia xoay người trực tiếp rời đi, chắc là đi thông báo những tin tức này đến bộ tư lệnh. Trương Khải Sơn không nói gì nữa, muốn tiếp tục đi tới, lúc này Tề Thiết Chủy đang trầm tư bỗng nhiên ý thức được cái gì, chặn trước mặt ông.
"Phật gia, ngài thấy toa xe cuối cùng có gì khác với mấy toa trước đó?"
______________
Sự kiện cầu Lư Câu
Sự kiện Lư Câu Kiều (theo cách gọi ở Nhật Bản, tiếng Nhật: 盧溝橋事件, Rokōkyōjiken), hay Sự kiện mùng 7 tháng 7 (theo cách gọi ở Trung Quốc, tiếng Trung: 七七事变, Qīqīshìbiàn) xảy ra ngày 7 tháng 7 năm 1937, được xem là sự kiện mở đầu Chiến tranh Trung-Nhật.
Căng thẳng gia tăng sau sự kiện cầu Lư Câu đã trực tiếp dẫn tới cuộc chiến tranh quy mô toàn diện ở trận Bắc Bình-Thiên Tân vào cuối tháng 7 năm 1937. Mất cầu Lư Câu và thành Uyển Bình, Bắc Kinh bị cô lập hoàn toàn và mau chóng rơi vào tay quân Nhật.