Chương 2: Tề Thiết Chủy
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Tề Thiết Chủy nhoài người ra cửa sổ, xe đang đi tới phía ngoài trạm xe lửa Trường Sa, hắn thấy hiến binh bao vây một vòng lại một vòng, dân chúng xem náo nhiệt còn chưa kịp tụ tập đã bị đuổi đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Phật Gia mới canh năm đã gọi, còn kém lôi hắn từ cửa hàng đi ra, không ổn không ổn, tiếp kiến Phật gia quả là thể diện quá lớn, chẳng biết là chuyện gì mà không chờ nổi đến hừng đông, hắn còn chưa kịp rửa mặt, ăn chút gì đó đã bị gọi đến, chứng tỏ là Phật Gia cần hắn đến gấp. Nếu làm Phật Gia chờ lâu, chẳng phải cái lư hương nhỏ của hắn cũng sẽ đổ sao.
Tề Thiết Chủy nhìn ra ngoài xe, vừa nghĩ kiếm cớ chạy ra thì xe đã chạy vào khu quản chế, cửa xe vừa mở ra, phó quan của Phật Gia đã tiến lên nghênh đón.
Phó quan này cũng họ Trương, bình thường kiệm lời ít nói, nghe đâu là người Phật Gia mang theo từ hồi còn ở Đông Bắc, không nên đắc tội. Phật Gia phái hắn ra nghênh đón cũng là hiếm thấy. Tề Thiết Chủy xuống xe liền gật đầu, người phó quan rất cung kính: "Bát gia, Phật Gia mời ngài mau đến, nghe nói ngài còn chưa dùng bữa sáng, chúng ta tạm thời nhịn một chút, trong nhà đã hầm móng heo củ sen, khi xong việc chúng tôi sẽ hầu hạ ngài dùng bữa chu đáo."
"Đây là cái tình huống gì? Điểm tâm ăn móng heo hầm củ sen? Không sợ ngấy sao? Dạo này Phật Gia hồ đồ rồi." Tề Thiết Chủy oán trách một câu, trong lòng đã hiểu rõ, Phật Gia là người rất nghiên khắc với bản thân, móng heo hầm củ sen này căn bản không phải điểm tâm, chỉ sợ là bữa tối đi. Phật Gia dự tính việc này phải làm đến tối mới xong sao.
Rốt cuộc là chuyện gì? Hắn lau mồ hôi trên trán, đi theo phó quan một đường tới phòng đợi của trạm xe lửa, bên trong toàn là binh lính, rất nhiều
kho hàng hoá chuyên chở đều bị che kín, vài thương nhân đang bàn bạc với binh lính, bàn ra tán vào ầm ĩ. Đi tới sân ga, vừa liếc mắt, chân Tề Thiết Chủy bỗng như mềm nhũn ra, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Hắn nhìn thấy một chiếc xe lửa màu đen cũ kỹ, cơ hồ đã bị rỉ sắt và nước bùn bao trùm, đứng trên đường ray, chiếc xe lửa như được đào ra từ dưới đất, rất giống thứ bị đất đá sụt lở mà trồi lên mặt đất, thứ mà hắn đã quá quen thuộc- quan tài cổ.
Tề Thiết Chủy là thầy bói nổi danh nhất thành Trường Sa, tinh thông phong thuỷ và mệnh lý, nhưng hắn có ba điều không xem, không xem ngoại quốc, không xem hoa văn kỳ lân, cuối cùng là không xem chuyện quỷ dị, còn lại không kiêng kỵ điều gì.
Logic rất đơn giản, ngoại quốc xem không hiểu, cũng không dưới sự cai quản của thần phật Trung Hoa, chuyện quỷ dị không xem là bởi vì loại chuyện này thường có những âm mưu to lớn đằng sau, dễ chọc phải thị phi, không xem hoa văn kỳ lân là quy tắc của tổ tiên, có người nói không biết mấy đời tổ tông gặp phải chuyện lạ mới định ra thiết quy.
Chiếc xe này đúng là chuyện quỷ dị, Tề Thiết Chủy càng nhìn càng cảm thấy là điềm xấu, vội kêu to: "Doạ chết tôi, doạ chết tôi rồi, Trương Đại Phật Gia ngài biết quy tắc của tôi, xe này quá đáng sợ. Tôi..Tôi..."
"Cậu định đi đâu?" Tiếng Trương Khải Sơn truyền ra từ dưới đường ray, "Phó quan, lão thầy bói đó mà dám bước ra khỏi trạm xe lửa này một bước, bắn chết ngay lập tức cho tôi."
Phó quan liếc mắt nhìn Tề Thiết Chủy, Tề Thiết Chủy cũng nhìn hắn, vị phó quan nói: "Bát gia, chết như vậy không dễ coi lắm đâu. Ngài chớ để như vậy."
Tề Thiết Chủy biết Trương Khải Sơn chưa bao giờ thích nói đùa, đặc biệt dưới loại tình huống này, tức giậm chân một cái, lần lữa đi tới bên cạnh sân ga, chỉ thấy Trương Khải Sơn đang ở dưới đường ray, nhìn dấu vết xây xát trên đầu tàu.
"Phật Gia, chuyện này là sao?"
Trương Khải Sơn chỉ một vị trí trên đầu tàu: "Cậu xem đây là cái gì?"
Tề Thiết Chủy chuyển đầu nhìn theo liền thấy trên đầu tàu treo một cái gương, là một cái gương cổ bằng thanh đồng đã gỉ nát trầm trọng. Trương Khải Sơn nói dùng dao chọc xuống, Tề Thiết Chủy kêu to: "Đừng!"
Trương Khải Sơn giật mình, trợn mắt nhìn hắn, Tề Thiết Chủy đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn chợt nhớ tới một chuyện hắn đã lãng quên rất lâu. Hắn quay lại hỏi người phó quan: "Xe lửa này từ đâu ra?"
Phó quan lắc đầu, Tề Thiết Chủy nhìn đồng hồ quả quýt.
"Cậu có ý gì?" Trương Khải Sơn giơ tay ra, phó quan kéo ông lên sân ga, ông cởi găng tay quân dụng ra nhìn về phía Tề Thiết Chủy, Tề Thiết Chủy nói: "Trên đầu treo gương thanh đồng, chuyện này có điển cố, đây là lời nhắn gửi."