Căn phòng tối tăm, lạnh lẻo, không 1 chút ánh sáng, không 1 hơi ấm nào. Baekhyun 1 cậu trai trẻ ngồi ngơ ngác trong căn phòng đáng sợ này. Ngồi bó chân lại, đầu tựa vào đầu gối. Khuôn mặt hốc hác, thân thể gầy nhom. Mặt cậu trắng bệch như không còn chút máu nào.
Nghe tiếng mở cửa cậu ngước mắt lên nhìn. Chanyeol một anh chàng cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy tâm sự. Baekhyun chạy lại đó ôm chân anh rồi khóc lóc nói:
- Anh thả tôi ra đi. Tôi không thể sống ở đây nữa. Tôi xin anh.
- Không được.
- Tại sao? Anh bắt tôi ở đây thì được gì chứ?
- Tôi muốn em ở bên cạnh tôi. Tôi muốn ngày nào cũng nhìn thấy em. Tôi yêu em. Tôi muốn em là của tôi chứ không phải của tên Kris kia.- Chanyeol giận dữ hét lớn-
- Nhưng tôi không yêu anh. Tôi yêu Kris. Tôi cần anh ấy. Tôi không sống thiếu anh ấy được. Tôi xin anh thả tôi đi.
- Em mà còn thế tôi sẽ giết tên Kris kia.
- ĐỪNG. Đừng giết anh ấy. Giết tôi đi. Tha cho anh ấy. Tôi xin anh mà.- Baekhyun khóc ngày càng lớn-
- Sao em lo cho hắn vậy? Yêu hắn thế sao?
- Anh ấy là mạng sống của tôi. Anh ấy sống tôi sống. Anh ấy chết tôi chết. Anh hiểu không?
- Anh cũng như thế đối với em mà. Anh sẽ chăm sóc, yêu thương gấp trăm lần tên Kris kia. Em quên hắn rồi sống với anh đi.
- Không. Không được. Anh không được bắt ép tôi như thế. Nếu tôi sống với anh chỉ là tình cảm giả dối thì cả anh và tôi đều không thấy hạnh phúc.
- Anh sẽ hạnh phúc khi có em ở bên. Còn em theo thòi gian em cũng sẽ yêu anh thôi.
- Không. Tim tôi chỉ có mỗi Kris. Không có ANH.- Baekhyun nói rồi khóc rất to-
- Đừng khóc nữa anh đau lắm. Anh không muốn thấy em đau khổ đâu. Anh chỉ muốn em ở bên anh thôi.- Chanyeol nói rồi ngồi xuống nhẹ nhàng ôm Baekhyun vào lòng-
Anh ôm cậu rất chặt, rất chặt như không muốn cậu thoát ra khỏi vòng tay của mình. Anh ôn nhu hôn lên tóc cậu, vút nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ đó. Cậu không muốn anh ôm mình cậu đánh anh hét to:
- THẢ RA. THẢ RA NHANH LÊN.
Anh ngày càng ghì chặt cậu. Cậu cự quậy không ngừng. Không chịu nổi cậu đã cắn thật mạnh vào vai anh. Anh hốt hoảng thả cậu ra và xoa cho vết thương của mình. Cậu nhanh chóng bỏ chạy. Anh nhanh tay hơn cậu. Anh nắm tay cậu lôi về phía mình. Cậu giữ thăng bằng không kịp nên đã té vào lòng anh.
Cậu nằm đè lên người anh. Mặt 2 người chỉ còn 3 cm nữa là chạm nhau. Cậu đỏ mặt. Anh nhếch miệng cười gian rồi 1 tay ôm eo cậu, một tay choàng qua cổ cậu kéo cậu sát về phía mình. Môi 2 người đã chạm nhau.
Anh nhanh chóng hưởng thụ đôi môi đó của cậu. Mút lấy cặn nhẹ. Luồn lách chiếc lưỡi của cậu vào khoang miệng cậu. Cậu sợ không hiểu vì điều gì. Cậu sợ vì anh hôn cậu hay là cậu sợ sẽ rung động bởi anh? Rốt cục cậu sợ gì? Sợ Kris buồn? Sợ Chanyeol sẽ làm hại Kris? Sợ Kris sẽ nhớ cậu? Cậu sợ toàn những điều về Kris không có lấy 1 điều về Chanyeol. Cậu yêu Kris không phải Chanyeol.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Oneshot Chanbaek, Hunbaek, Kaibaek
FanfictionKhông mang ra ngoài khi chưa được cho phép. Ai không thích có thể lui đi, chứ đừng chửi tui. Ai thích thì tự nhiên. Đừng đọc chùa. Hãy vote và cmt cho mình nha~ Yêu nhiều. <3