22. BỨC HỌA (KAIBAEK)

325 6 2
                                    


Bá Hiền được chủ tịch 1 tập đoàn lớn mời về vẽ chân dung. Nhận được lời mời lớn, cậu vui khôn siết. Cậu nhanh chóng đi đến tập đoàn kia để bàn bạc công việc.

Đứng trước cửa lớn, cậu không khỏi choáng ngợp. Tuy tập đoàn này chỉ mới thành lập được 2 năm nhưng lại phát triển lớn mạnh và có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Bá Hiền được mời lên phòng chủ tịch bàn chuyện. Cậu hào hứng vui vẻ. Thư ký và Bá Hiền cùng bước vào phòng. Cậu lo nhìn căn phòng hoành tráng, rộng lớn mà không hề chú ý đến vị chủ tịch.

Vị chủ tịch kia nhìn cậu rồi, nhếch môi cười, ra lệnh:

- Thư ký Trần, cô ra ngoài đi, mang vào 1 ly sữa dâu và 1 ly trà.

- Dạ.

Cậu nghe đến 2 từ "sữa dâu" thì lập tức cười mỉm, cúi người cảm ơn chủ tịch:

- Sao chủ tịch biết tôi thích sữa dâu? Cảm ơn ngài nhiều.

- Em vẫn còn khách sáo thế sao? 2 năm rồi cái khẩu vị vẫn không thay đổi...

Cậu nghe được 1 giọng nói quen thuộc thì ngước mắt lên nhìn. Bá Hiền đơ người vài giây, mắt như muốn khóc, môi bị cắn đến suýt chảy máu. Vị chủ tịch tiến lại phía Bá Hiền, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói:

- Tôi xin lỗi.

- ...

- Đã bỏ em trong 2 năm nay.

- ...

- Tôi xin lỗi.

Cậu đẩy mạnh hắn ra, thẳng tay tát 1 cái thật mạnh vào hắn, hét to:

- KIM CHUNG NHÂN. Anh còn dám nói xin lỗi. Anh còn dám đưa cái bộ mặt phản bội của anh ra đây gặp tôi? ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI XIN LỖI.

Chung Nhân đưa tay sờ lên má mình, nở nụ cười đau khổ. Phải nói là cố nặn ra 1 nụ cười đau khổ, nhìn nó còn khó coi hơn khóc. Hắn nhìn cậu nói tiếp:

- Em đánh tiếp đi, đánh đến khi em hả dạ thì thôi. Đánh chết tôi đi, tôi biết là tôi sai, tôi biết là tôi không đúng. Tôi biết em đã đau khổ. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Bá Hiền tha lỗi cho tôi đi.

Cậu khóc là đang khóc. Người mình đã từng rất yêu, người đã từng bỏ mình để đi cưới con gái nhà giàu, người đó đang đứng trước mặt mình thành khẩn xin lỗi. Bá Hiền khinh.

Cậu lấy tay gạt nước mắt, điều chỉnh giọng nói:

- Anh cách đây 2 năm bỏ tôi đi cưới con gái tập đoàn lớn, lên biết bao nhiêu tờ báo. Trên đất Trung Quốc này còn ai mà không biết chứ? Bây giờ anh đứng đây, giả tạo đòi tôi tha thứ. Qủa là không bằng súc vật.

Hắn bước tới gần cậu, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên. Chung Nhân ôn nhu dùng tay lau đi khóe mắt ướt của cậu. Hắn dời tay lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ về, xoa xoa.

Cậu gạt tay hắn ra 1 cách lạnh lùng. Hắn lại nở 1 nụ cười khó coi, lấy hơi, cất ra giọng nói:

- Tôi ly dị rồi. Tôi đã ly dị rồi. Em đồng ý chưa?

Tổng Hợp Oneshot Chanbaek, Hunbaek, KaibaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ