Tôi là Biện Bạch Hiền, một người được Kim Chung Nhân rất yêu. Hắn xem tôi như là mạng sống của hắn. Chung Nhân rất quan tâm, yêu thương tôi. Nhưng tôi vẫn có cảm giác là hắn rất ghét tôi. Vì hắn cứ làm tôi đau. Không những đau lòng mà còn đau thân.
Tôi không thể phủ nhận là mình yêu hắn. Chung Nhân cũng yêu tôi. Nhưng chuyện là tôi sống với hắn hơn 9 năm rồi mà hắn chưa cho tôi 1 cái danh phận nào. Tôi cứ vẫn là 1 con chó ngoan đi theo hắn, nghe lời hắn, mặc cho hắn hành hạ.
Theo tôi nghĩ hắn là thuộc kiểu người không biết thể hiện tình cảm. Chỉ biết giữ người mình yêu bên cạnh và hành hạ theo ý thích. Giống như là hắn muốn đánh dấu chủ quyền lên người tôi vậy.
Hôm nay hắn đi làm, tôi lại cô đơn 1 mình trong căn nhà của chúng tôi. À không...tôi có quyền gì mà nói căn nhà này là của tôi và hắn. Phải nói là nhà của hắn.
Tôi mặc chiếc áo sơmi rộng của hắn đi vòng vòng quanh nhà. Tôi thật sự rất chán. Trong nhà chỉ có mình tôi, rất trống vắng. Một ngày của tôi trôi qua bằng những việc ăn, ngủ, hát hò, vẽ vời, ngắm cảnh. Hết thế thôi đó.
Hôm nay đâu có ngoại lệ, tôi vẫn như thế. Nhưng hôm nay tôi hơi mệt, hơi khó chịu, người cứ chảy mồ hôi lạnh. Tôi bị cảm chắc rồi. Tôi nằm dài trên giường, trùm kín chăn. Tôi muốn gọi cho hắn nói về việc tôi bị bệnh. Nhưng không dám. Tôi sợ hắn sẽ tức giận nên chỉ 1 mình chịu trận.
Tôi nằm như vậy đến trưa, lúc hắn về nhà nghỉ trưa. Tôi nằm trên lầu mà nghe tiếng hắn gọi tên tôi ở dưới nhà:
- Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền em đâu rồi?
Tôi không còn sức trả lời, giọng tôi không cất lên nổi. Hắn mạnh bạo mở cửa phòng ra lớn tiếng nói:
- Sao em không trả lời? Điếc à?
Hắn nắm lấy cổ tay tôi dùng sức kéo mạnh tôi dậy. Tay hắn báu mạnh vào cổ tay tôi. Rất đau nha. Hắn vẫy mạnh tay tôi hỏi:
- Tôi hỏi em đó.
Tôi bị tắt tiếng rồi, nói không ra hơi, chỉ thều thào được. Hắn nhìn tôi rồi từ khuôn mặt tức giận trở nên ôn nhu hẳn. Hắn vẫn nắm cổ tay tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống giường hỏi tôi:
- Em bệnh à?
Tôi mệt mỏi gật đầu. Hắn cắn môi nhìn tôi. Hắn thả cổ tay tôi ra rồi dùng 2 tay của hắn ôm đầu tôi lại. Hằn từ từ tiến lại khuôn mặt tôi, áp trán hắn vào trán tôi. Hắn rít lên 1 tiếng:
- Em sốt cao quá. Người nóng hổi luôn.
Hắn dùng tay xoa xoa mặt tôi. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Hắn đứng dậy cởi áo vest, thắt lưng,... quăng xuống đất. Hắn kéo chăn lên đắp cho tôi, bao trọn bàn tay của tôi trong bàn tay to của hắn. Hắn cất giọng nhẹ hỏi:
- Sao không gọi cho tôi mà 1 mình chịu khổ?
- Sợ...anh...giận.
Tôi yếu ớt trả lời. Hắn nhếch miệng cười nhẹ, đưa tay vút mái tóc mất trật tự của tôi. Hắn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Oneshot Chanbaek, Hunbaek, Kaibaek
Fiksi PenggemarKhông mang ra ngoài khi chưa được cho phép. Ai không thích có thể lui đi, chứ đừng chửi tui. Ai thích thì tự nhiên. Đừng đọc chùa. Hãy vote và cmt cho mình nha~ Yêu nhiều. <3