- Bạch Hiền! Cậu đừng sống ích kỷ thế chứ.
Xán Liệt tức giận nói. Bạch Hiền nhếch miệng cười đểu phản bác:
- Ừ tớ là thế chỉ biết nghỉ cho mình. Rất ích kỷ.
- Con người phải biết mở lòng chứ.
- Tớ không biết. Con người tớ sinh ra đã ích kỷ, sống ích kỷ đó giờ. Chẳng ai cản được,
- Nực cười. Tại cậu thích sống cho mình mà không nghĩ cho người khác nên mới ích kỷ.
- Xán Liệt à. Trên đời này không có gì là cho không cả. Nếu tớ không ích kỷ mà cứ thoải mái như cậu thì làm sao mà sống. Tớ ích kỷ không phải cho mình tớ mà còn cho cậu. Vì cái tính thoải mái của cậu mà chúng ta không đủ sống. Con người là thế, thấy ai có gì là sẽ đua nhau vào giành lấy, xin xỏ. Chứ chẳng ai tự làm ra cả. Ích kỷ là bản năng sinh tồn vốn có của tớ rồi. Tớ không thích chia sẻ ai cái gì. Nếu cậu không thích thì đừng cùng tớ ở 1 chổ nữa. Đi đi.
Xán Liệt mắt trợn ngược khi nghe câu nói của Bạch Hiền. Cậu đuổi anh đi. Xán Liệt cười buồn nói:
- Được. Đã không hợp nhau thì đừng ở cùng 1 chỗ nữa. Chúng ta chia tay. Cậu đi đường cậu. Tớ đi đường tớ. Mãi không quen biết nhau nữa.
- Được.
Bạch Hiền xoay lưng bước vào phòng thu dọn hành lý. Còn Xán Liệt là do tức giận nhất thời nên mới nói ra những lời vừa rồi. Anh chưa bao giờ muốn Bạch Hiền rời khỏi mình. Anh cũng rất ích lỷ. Chỉ muốn Bạch Hiền, không chia sẻ cho ai cả.
Bạch Hiền kéo vali ra khỏi nhà và không 1 lời tạm biệt dành cho Xán Liệt. Chỉ đưa cho anh 1 ánh mắt tức giận. Anh muốn đưa tay nắm lấy cậu, không cho cậu rời đi. Nhưng, bỗng nhiên có cảm giác nên buông lỏng cậu.
.
Cậu đi ra ngoài phố đông người. Bạch Hiền cảm thấy cô đơn.
Cô đơn là dù ở nơi đông người và mình thấy mình lẻ bóng. Cậu chưa từng cô đơn khi có Xán Liệt bên cạnh. Ở cùng 1 chỗ với Xán Liệt thì có cảm giác vô cùng an toàn, vô cùng ấm áp.
Nhưng tớ và cậu đã chia tay rồi. Chúng ta đừng nghĩ về nhau nữa. Bạch Hiền buồn bã nghĩ.
.
Cậu kéo vali đến nhà của Chung Nhân. Thằng em mà cậu quen biết. Chung Nhân mở cửa nhà thì thấy cậu ngồi hút thuốc ở cửa. Thằng bé hét to:
- Tổ tiên ơi. Thằng nghiện.
- Im đi.
- Anh Bạch Hiền? Sao không bấm chuông?
- Đập nhà cậu cũng không biết nữa là.
- Tại em đang chơi game. Anh vào nhà đi. Em đi vứt rác rồi vào.
Chung Nhân đưa 2 túi rác lớn lên cho Bạch Hiền nhìn. Cậu níu mày đẩy Chung Nhân ra ngoài rồi mình bước vào nhà. Cậu lấy đồ bật lửa và 1 điếu thuốc, chăm lửa hút tiếp.
Chung Nhân vào nhà là ngửi thấy khói thuộc, bực mình rống:
- Anh ngưng hút thuốc đi. Hại sức khỏe lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Oneshot Chanbaek, Hunbaek, Kaibaek
FanfictionKhông mang ra ngoài khi chưa được cho phép. Ai không thích có thể lui đi, chứ đừng chửi tui. Ai thích thì tự nhiên. Đừng đọc chùa. Hãy vote và cmt cho mình nha~ Yêu nhiều. <3