8. EM LÀ TRỜI XANH, LÀ TÌNH YÊU ANH CHƯA BAO GIỜ TỪ BỎ ( KAIBAEK)

797 40 0
                                    

[ Kim Chung Nhân ]

- Đi ngay đi. Em biết em phiền lắm không?

Tôi bực mình dùng sức đẩy người đang kéo mạnh tay mình mà la hét:

- Anh ơi em xin lỗi. Em sẽ không tự ý đi lung tung nữa. Tiểu Bạch biết sai rồi. Anh bỏ em rồi sau này ai dẫn đường em đi, ai nắm tay em đi. Hả? Anh nói đi.

Đó là Bạch Hiền. Một cậu con trai mồ côi vừa mới ra khỏi trại mồ côi thì bị tôi tông trúng. Dây thần kinh mắt từ đó không còn hoạt động nữa. Tôi buộc phải nuôi cậu ta. Một thằng mù. Tôi đã nuôi cậu ta hơn 4 năm rồi. Đối với nhiều người thì sẽ thấy cậu ta rất phiền nhưng đối với tôi thì không.

Mọi người nói tôi ngốc. Tại sao không đưa Bạch Hiền vài trại người mồ côi khuyết tật mà lại giữ bên cạnh? Vì sao tôi phải đưa Bạch Hiền vào đó? Bạch Hiền không mồ côi. Bạch Hiền có tôi. Chung Nhân tôi là chồng chưa được thừa nhận của Bạch Hiền.

Bạch Hiền không biết tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy cứ đơn giản nghỉ là tôi nuôi cậu ấy vì đã làm cậu ấy bị mù. Nhưng không, tôi nuôi vì tôi yêu cậu ấy, muốn nuôi dưỡng cậu ấy, muốn chăm sóc cậu ấy tận tình.

Bạch Hiền có thói quen tự ý đi lung tung bên ngoài. Đã mù thì ở trong nhà dùm anh đi. Thật rất phiền. Tôi rất lo về chuyện cậu ấy đi ra ngoài thế này. Đôi khi bực mình tôi hù dọa là sẽ bỏ cậu ấy rồi Bạch Hiền sẽ hét toáng lên. Tôi thầm nghĩ là Bạch Hiền thật ngốc. Tôi hù bao nhiêu lần rồi mà cậu ấy vẫn không phân được thật giả.

Quay trở về hiện thực. Bạch Hiền tức giận ngồi dưới đất vùng vẫy như con nít. Tôi nhìn Bạch Hiền. Cậu ấy ngồi dưới đất, bó gối. Nhìn đáng thương vô cùng. Mọi người xung quanh cứ nhìn tôi và Bạch Hiền như thú vật lạ. Tôi nhìn họ rồi cười trừ.

Tôi kéo Bạch Hiền đứng dậy. Cậu ấy vẫn còn sụt sịt khóc. Tôi bật cười, dùng tay lau nước mắt cho cậu ấy. Tôi xoay người cậu ấy phủi khắp nơi. Nào là đầu gối, đùi, mông (?). Hai thằng con trai đứng giữ đường phủi mông cho nhau. Cảnh tượng khó gặp nhỉ?

Tôi lại cười trừ với mấy người qua đường. Tôi nhanh chóng túm lấy tay Bạch Hiền chạy đi. Bạch Hiền lúc này không chịu bước đi 1 bước nào. Tôi nhìn cậu ấy. Có làm sao đâu? Tôi cúi đầu nhìn Bạch Hiền hỏi:

- Không muốn về nhà à?

- Anh đuổi em rồi mà.

- Hả?

- Anh nói em đi đi. Anh còn nói em phiền nữa.

- Đây đâu phải lần đầu anh nói thế. Em bị ngốc à?

- Ừ. Em NGỐC ĐÓ.

- Em hét lớn làm gì? Bây giờ làm sao em mới theo anh về. Có cần anh quỳ lạy không?

- Anh quỳ em thấy được à?

- Không. Anh bế em như cũ nha. Bế vậy là em hết giận đúng không?

- Bế em.

Cậu ấy dang tay ra đợi tôi bế. Tôi bế ngang cậu ấy lên và bước về nhà.

Tổng Hợp Oneshot Chanbaek, Hunbaek, KaibaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ