23. NGƯỢC

332 21 2
                                    

"Bạn có nhớ cậu ấy không?"

"Không."

"Bạn chắc chứ?"

"Không."

"Tại sao?"

.

.

.

Park Chanyeol nghiêm túc ngồi trước mặt bác sĩ tâm lý. Gương mặt của anh không 1 chút biến động. Tĩnh lặng vô cùng.

Anh bị mất Byun Baekhyun. 

Byun Baekhyun là ai? 

Tri kỉ của Park Chanyeol, nhân yêu của Park Chanyeol, người quan trọng nhất của Park Chanyeol. 

"Anh có tỉnh táo không?"

Bác sĩ vừa ghi chép vừa hỏi. Anh cười:

"Tôi nhìn giống mấy người không bình thường à?" 

"Ý tôi không phải thế...chỉ là..."

Park Chanyeol nhếch môi:

"Kê đại cho tôi 1 đơn thuốc. Tôi muốn về nhà."

Tại sao Park Chanyeol lại hành xử như vậy? Vì anh hoàn toàn không muốn đến đây. 

.

Mở cửa vào nhà. Một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện:

"Sao lại về sớm như vậy?"

"Không muốn khám."

"Tại sao?"

"Nhớ Baekhyun, không thể tập trung."

Nữ nhân kia đầu bốc hỏa, tức giận hét:

"Thằng bé chết rồi, em quên nó đi."

"Chị Yoora..."

Nữ nhân kia là chị gái của Park Chanyeol, Park Yoora.

Anh nhìn Park Yoora, nói:

"Cậu ấy...chết khi nào? Nói xàm."

"Park Chanyeol..."

"Em mệt không muốn ăn, chị thích thì ăn 1 mình đi."

Park Chanyeol mở cánh cửa phòng mình ra, bước lại phía giường, nặng nề ngã lưng. 

"Byun Baekhyun...tớ cần cậu."

.

.

.

Park Chanyeol không 1 chút nước mắt, trạng thái bình ổn cầm...ảnh tang của nhân yêu. Byun Baekhyun là trẻ mồ côi, sống dựa vào Park Chanyeol. Đến khi đã chết vẫn phụ thuộc vào Park Chanyeol. 

"Xin chia buồn."

"Cháu sẽ tìm được người tốt hơn."

"Đừng đau lòng."

"Quên thằng bé sớm đi."

Những câu nói được đưa đến Park Chanyeol. Chia buồn có, an ủi có,...nhưng mỉa mai Byun Baekhyun của anh cũng có. 

Park Chanyeol đáp lại những lời mỉa mai kia:

"Tốt hơn? Tôi nghĩ là không có. Vì sao? Vì những người khác chỉ yêu gia sản và cái mã hào nhoáng của tôi."

"Tại sao phải quên? Cậu ấy là 1 con kiến sao? Tại sao khi đã chết thì tôi phải đưa cậu lãng quên."

Một mực bảo vệ Byun Baekhyun.

.

.

.

Park Chanyeol yên vị trên chiếc ghế trắng trong bệnh viện. Thân thể hoàn toàn chẳng có gì bất thường. Nhưng đôi mắt đã sớm không còn đen láy như bình thường.

Nó đỏ rồi, nó có nước chảy ra. Bàn tay thô ráp chạm vào mắt, quẹt đi những giọt nước sắp lăn xuống má. 

Một chiếc giường phủ khăn trắng được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. 

"Xin chia buồn, khối u của cậu Byun Baekhyun nằm ở vị trí khá nguy hiểm và vì tình trạng sức khỏe không ổn định nên khi phẫu thuật..."

"Đừng nói nữa..."

Park Chanyeol thở dài, đứng dậy, chỉnh đốn lại bộ vest của mình. Anh tiến lại phía giường trắng, kéo nhẹ chiếc khăn:

"...người chết rồi, nói nhiều thì được gì."

Bàn tay thô ráp của Park Chanyeol đưa lên đỉnh đầu Byun Baekhyun. Đưa tay vào mái tóc đen mượt kia, ôn nhu vuốt. 

.

.

.

"Chanyeol...Park...Chan...yeol..."

Anh vừa về nhà, thấy Baekhyun ngồi trong bếp, ôm ngực gọi tên mình. 

"Cậu bị làm sao?"

"Khó thở?"

"Đau ngực?"

"Khó chịu ở đâu?"

"Tớ đưa cậu đi bệnh viện."

Byun Baekhyun nắm chặt gấu áo của Park Chanyeol, gọi:

"Ôm...tớ...tớ...lạ..nh...Park Chanyeol...Byun Baekhyun lạnh."

Park Chanyeol gắt gao đem cậu áp vào lòng ngực cậu:

"Ôm cậu...mãi mãi ôm cậu...Byun Baekhyun...tớ ôm cậu..."

.

.

.

"Tại vì tôi chắc là cậu ấy có nhớ tôi.

Nhớ 1 người mà người kia không nhớ lại.

Vô ích lắm.

Trong cái vũ trụ hơn 8 tỷ người này...người mà tôi dùng cả lòng mình để nhớ thì chỉ có cậu ấy.

Còn cậu ấy thì chỉ xem tôi như 1 người để dựa dẫm, có thật lòng hay không, chỉ cậu ấy rõ.

Tôi và cậu ấy rất ngược nhau...

Phải không?"

===========================================

Tên truyện thể hiện tất cả gồm nội dung và cách đọc. 

Mọi người nên đọc từ dưới lên mới đúng nhoa :v 

TÔI COMEBACK RỒI.

HÚ HÚ HÚ HÚ 

Ai nhớ tôi không~ 

Tổng Hợp Oneshot Chanbaek, Hunbaek, KaibaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ