Chương 5:Gia sư

201 25 0
                                    

-Mai cậu phải đến nhà tôi.Thiên lạnh lùng nói với cậu.

-Sao tôi lại phải đến.Cậu khó nhọc gắt lên từng chữ.

-Vì giờ tôi là gia sư của cậu a.Đúng 7 giờ có mặt.giờ tôi đi trước.Nói rôi Thiên vụt chạy,không quên ngoái lại nhắc nhở.

-Đi đường nhớ cẩn thận,không lại đụng trúng............

''Rầm'' Thiên thở dài,bó tay với cậu luôn vừa nói xong liền đụng trúng cột điện té.

Cậu về nhà,mẹ cậu đang đợi cậu trên ghế.Vừa đặt chân vào nhà mẹ cậu liền nói.

-Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều rồi,con nói đúng,không phải nam nhân ai cũng như ai.Đặc biệt là cậu Thiên Tỷ đó,có lẽ cậu ta rất tốt,nhưng mẹ mong con giữ khoảng cách đúng với cậu ta.

Cậu nở nụ cười tươi nhất có thể,chạy đến ôm chầm lấy mẹ,miệng không ngừng ríu rít nói ''cảm ơn mẹ,cảm ơn mẹ''.

------------Sáng ngày hôm sau--------------

Cậu chạy nhanh hết sức có thể đến nhà Thiên,cái tên này quá đáng thiệt,chỉ để cậu ngủ thôi đã đến 8 rưỡi rồi,bây giờ hắn lại bắt cậu đúng 7 giờ có mặt thì làm sao không trễ cho được.Cậu vắt chân lên cổ mà chạy với tốc độ kinh khủng khiếp,đằng sau có mấy cái lá khô cứ bay bay.

-Cháu chào bác. Cậu lễ phép thưa khi gặp mẹ Thiên.

-À,Thiên Tỷ đang ở trong phòng đó cháu.Mẹ Thiên cười,Thiên thật giống với mẹ Thiên a,khuôn mặt rất hiền từ,đằng sau vẻ lạnh lùng lại là một mặt khá ấm áp.Mải ngắm mẹ Thiên làm cậu quên mất việc học,thành ra đứng ở cửa 5 phút mới vội vã chạy vào.

-Dạ cháu cảm ơn bác.

Cậu chạy lên cầu thang,bước vào phòng gặp ngay ánh mắt chứa đầy sát khí của Thiên,Thiên gắt lên.

-Cậu tới trễ 11 phút 23 giây.

-Có cần tính kĩ đến vậy không?

-Có.Phũ chưa,quá phũ luôn ý.

-Hình phạt là gì.Khỏi cần nói như đọc được suy nghĩ của Thiên mà cậu dang tay đón nhận hình phạt.

-Là gì sau này tôi sẽ nói.

Mẹ Thiên mở cửa bước vô phòng,nói.

-Mẹ phải đi thăm bà nội bệnh,có lẽ 3 ngày sau mới về được,con ở nhà được không.

Thiên gật đầu.Mẹ Thiên tiếp tục nói.

-Đồ ăn mẹ để trong tủ,mẹ có làm bánh đó lát hai đứa lấy ra ăn nghen.

Nói đến ăn là mắt cậu sáng như đèn ô tô,liên tục lên cơn nịnh hót.

-Bác thật tốt quá,có người mẹ như bác quả là tuyệt vời.

Mẹ Thiên cười.

-Vậy mà Thiên Thiên nó liên tục kêu bác thích xen vô chuyện của người khác.

Nói rồi mẹ Thiên đi,lát sau cậu quay sang Thiên hỏi.

-Mẹ cậu gọi cậu là Thiên Thiên sao?

Thiên mắt vẫn chăm chú nhìn quyển sách,lạnh lùng đáp.

-Ukm.

Bỗng nhiên cậu phá ra cười,Thiên như con nai vàng ngơ ngác cứ đăm chiêu nhìn cậu cười.Nhịn cười cậu lấy giọng nói.

Người tôi yêu là em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ