Chương 13:Cuộc sống mới tại biệt thự

229 24 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ,gà còn chưa gáy(chả biết ở đó có gà không,viết đại vào cho xong).Một chiếc xe ô tô bóng loáng rẽ vào nhà của cô.Từ trong đó bước ra là chàng hoàng tử quá ư ư xinh trai(Cái gì thế này,viết nhầm lời bài hát vô rồi).

''Kính coong''

-Ai đến gì mà sớm vậy?Mẹ cậu vừa đi vừa ngáp lấy ngáp để,than trời than đất.

-Cháu chào bác.Chàng trai lễ phép thưa.

-Chào cháu,cháu là........???

-Là Mã Hàn Phong,sau này sẽ là vệ sĩ của cô chủ.À mà cô chủ đâu rồi ạ.

-Cô chủ?Ý cậu là Ngọc Linh sao?

-Đúng vậy

-Nó còn đang ngủ.Để bác lên đánh thức nó dậy.

Mẹ cô bước lên lầu chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến tranh sắp xảy ra.

-Ngọc Linh,con mau dậy đi,có người đến đón con kìa.

-Là trai đẹp hả mẹ?

-Ukm,NÀY MÀ CON HÁO SẮC NÓ VỪA VỪA THÔI,CHẲNG PHẢI CON ĐÃ CÓ THIÊN THIÊN RỒI SAO?

-Thiên Tỷ sao?Con với anh ta chia tay rồi.Ai đó nằm trong chăn ôm giấc mộng nói linh ta linh tinh.

-SAO?CHIA TAY???Sao lại chia tay.Mắt chữ A mồm chữ I.

-giờ không phải lúc nói chuyện đó,mà chẳng phải mẹ bảo con chia tay với anh ta sao?Cô đánh trống lẳng.

Cô bay xuống lầu,mau chóng gặp anh đẹp troai mà mẹ bảo.

-Chào anh,em là Lưu Ngọc Linh.

-Chào cô chủ,tôi là Mã Hàn Phong.

-Cô chủ???Tôi không quen gọi vậy,gọi bằng tên được rồi.

-Vậy gọi là Linh Nhi được không?

-Linh Nhi???Cô quay phắt người lại.

-Cô không thích sao? Vậy..............

Cô vội vã ngắt lời.

-Không đâu,tôi rất thích,chỉ là đây là lần thứ hai có người gọi tôi bằng tên đó.

-Vậy ai là người gọi cô lần đầu tiên vậy?

Cô im lặng,như đọc được suy nghĩ của cô,anh ta đổi đề tài.

-Chúng ta đi thôi,à đúng rồi,sau này tôi sẽ là vệ sĩ của cô.

-Vệ sĩ sao?

-Ukm.

-Được thôi.

Cô hét vọng lên lầu.

-Mẹ à,con đi nha.

---------Tại biệt thự------------

Cô bước xuống xe mắt đăm đăm nhìn vào ngôi biệt thự bự chẳng phán câu trong lòng.

( Đẹp thật đó,em ấy sống ở đây sao?)

-Ngọc Linh tiểu thư,mời cô vào nhà.Một người phụ nữ hớt ha hớt hải chạy ra.

-Thưa cô,đừng gọi cháu là tiểu thư được không?Thực sự cháu không quen.

Ngọc Đình bước ra từ cửa nói giọng điệu mỉa mai.

Người tôi yêu là em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ