Chương 6:Bí mật dần hé lộ

215 27 0
                                    

-Tỷ tỷ,tôi mượn đồ của cậu được không? Cậu giở giọng điệu ngọt ngào với Thiên.

-Được.

Khoảng vài tiếng đồng hồ sau.Cậu bước ra khỏi phòng tắm,Thiên giờ đã ôm kuma ngủ ngon lành,nhìn anh ngủ mới thấy anh đâu có lạnh lùng lắm đâu,cậu cúi thấp người xuống ngắm Thiên ngủ.Chợt anh mở mắt với giọng điệu mỉa mai mà nói.

-Đợi cậu tắm mà tôi ngủ quên,chắc cậu tắm phải mất 3 tiếng đồng hồ.

-Đâu có đến mức đó đâu,2 tiếng 50 phút là cùng.

'' Rầm '' Thiên lên cơn tai biến mạch máu não rồi.

-Giờ tôi đi ngủ trước đây,lát đi ngủ thì vô phòng mẹ tôi.Thiên ngáp ngắn ngáp dài nói,chắc tại hôm nay lao động trí óc nhiều quá ( mệt vì trang trí bức tượng kia đúng hơn ).

-Ukm.

Nằm trong phòng một mình cậu không ngừng nghĩ về Thiên,nhắm mắt lại là thấy Thiên,bức quá không ngủ được qua chơi với Tỷ tỷ vậy.

''Cộc cộc'' Thiên đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa,anh ghét nhất là bị phá lúc đang ngủ nha,vậy mà ai kia còn dám la hét ầm ĩ lên nữa.

-Cửa không khoá,vô đi.

Cậu cúi gằm mặt xuống,Thiên đang mơ màng nhưng vẫ đủ tỉnh để nhận ra cậu,giọng điệu mỉa mai Thiên nói.

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ngủ một mình vậy.

Cậu ấp úng cố nén cơn giận nên vì giờ mà còn đôi co với Thiên thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi phòng liền.

-Đâu......u.......c......có.

-Vậy qua đây làm gì?

-Vì tôi không ngủ được nên qua đây ''tâm sự'' với anh thôi.

-HẢ????????.Rảnh lắm mà tâm sự với cậu.

Cậu lập tức chạy qua phòng bên,còn Thiên sau khi đuổi được cậu đi thì tiếp tục chiến dịch ngủ,một lát sau cậu quay lại với hàng nghìn.......à không hàng vạn chiếc gối,lần nữa bị đáng thức Thiên cau mặt ném luôn kuma vào người cậu,cũng may là có áo giáp bằng bông đỡ cho cậu.

Cậu ngồi xuống giường kéo hết chăn của Thiên,quay sang cậu Thiên nói rõ to.

-Cậu làm cái trò trống gì vậy,tránh ra cho người ta ngủ.

-Đương nhiên là tôi qua đây ngủ cùng anh rồi.

-SAO?????????.Lần nữa Thiên phải hất chăn bật dậy.

-Tránh ra.Cậu hất văng Thiên ra ngoài,tự chiếm chỗ ấm áp nhất.

-Làm cái gì vậy?Thiên buồn rầu hỏi cậu sau khi bị chiếm chỗ.

-Đương nhiên là xây dựng ''thành chiến'' rồi,chẳng lẽ ôm anh ngủ luôn sao.

-Cậu không còn câu nào khác ngoài ''đương nhiên'' sao?

-Không đương nhiên thì ''dĩ nhiên''

''Rầm'' lần thứ hai lên cơn đột quỵ trong ngày.

Sau khi đã an giấc thì...............không biết làm sao nữa.

----------Sáng hôm sau-----------

Người tôi yêu là em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ