*......*
"Cậu là ai?"
Hai cặp mắt chạm nhau trong giây lát, anh chàng với mái tóc màu trắng kia lại tiếp tục nhắc lại câu hỏi:
"Cậu là ai?"
HoSeok giật mình với câu hỏi của chàng trai kia, cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, hắng giọng hỏi vặn lại người đối diện:
"Câu đó đáng lẽ để tôi hỏi mới phải, cậu không còn nhớ chút gì chuyện hôm đó hay sao...??".
Người kia đực mặt ra vài giây rồi mới lên tiếng:
" ờ...à.. vậy thì coi như tôi xin lỗi, cảm ơn cậu...".
Câu nói lấp lửng của người đối diện càng làm cho HoSeok khó chịu, cậu quay mặt đi không nhìn vào tên đáng ghét kia nữa, miệng nhếch lên:
"Giờ thì nói tôi biết người tôi đã cứu về kia là ai được rồi chứ nhỉ..?".
"Yoongi...Min Yoongi"
"Cái gì?"
HoSeok khuôn mặt trở nên khó hiểu, cái tên này... thật sự là... thật sự là rất quen, nhưng vô tình cậu không thể nhớ ra, quen lắm, nhưng giờ cũng trở nên thật lạ. Mặc kệ cho HoSeok đang đứng hình ngay giữa nhà, Yoongi lại tiếp tục việc lục tung căn phòng để tìm thứ cậu muốn tìm.
Lúc này nhiệt độ trong nhà cũng đang không lệch mấy với ngoài trời - lạnh, phải, trời đang vào đông mà. Vết thương vừa mới se lại của Yoongi lại được đà hở ra và nhói lên khi cậu cứ liên tục di chuyển, xoay người đủ kiểu. Nhăn mặt khó chịu, nhưng Yoongi vẫn mặc kệ.
Lúc này HoSeok mới giật mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung nãy giờ, cậu quay đầu nhìn Yoongi đang không thương tiếc mấy thứ trong phòng cậu, không chịu được lên tiếng hỏi:
"Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy, cậu quên đây là phòng ai sao? Rốt cuộc thì cậu muốn tìm gì?"
Yoongi nghe câu hỏi pha chút cằn nhằn, khó chịu đứng thẳng dậy, quay lại hướng về phía HoSeok bước tới, khi khoảng cách căn chừng vừa đủ, Yoongi giơ tay nắm lấy cổ áo HoSeok, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn giọng hỏi:
"Rốt cuộc cậu đã lấy nó? Vậy cậu để đâu?"
Đồng tử HoSeok co lại, tay gạt mạnh tay Yoongi ra khỏi cổ áo mình, gương mặt tối sầm lại, cậu nhìn Yoongi với ánh mắt khó chịu nhất, miệng rít lên:
" Cậu điên sao, cậu nghĩ mình là ai vậy chứ? Rốt cuộc thứ cậu nói đến là cái gì chứ?...".
Vừa nói đến đó thì HoSeok dừng lại, cậu nghĩ "Phải chăng thứ cậu ta hỏi là chiếc vòng cổ kia".
Hiểu ra vấn đề, HoSeok định nói tiếp câu thì Yoongi lại tiếp tục tiến sát lại, tay nhanh chóng túm lấy cổ áo HoSeok, ánh mắt mở to ra và cái nhìn kiên quyết hơn, định nói gì đó nhưng cậu lại bị HoSeok đẩy mạnh ra, mất đà, Yoongi ngã dúi về phía sau, vết thương lại túa máu ra, thấm qua lớp áo trắng, máu chảy nhanh và lan rộng trông thấy. Yoongi không thể lên tiếng gì lúc này, mím chặt môi, cậu nhìn HoSeok vẻ tức giận. Còn về phần HoSeok , thấy máu bắt đầu thấm qua lớp áo của Yoongi đang mặc, cậu hốt hoảng lại đỡ lấy người hắn, vẻ mặt đầy lo lắng và hối hận. Nhanh chóng sơ cứu lại cho Yoongi, cậu miệng liên tục nói "xin lỗi! xin lỗi!". Lúc này, Yoongi đẩy người HoSeok ra, cúi mặt không nói câu nào nữa, một phần vì đau, một phần vì tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [HOPEGA] [홉가] - Đừng dừng lại!
FanfictionTình yêu luôn đến mà không báo trước, cậu đừng chối bỏ, đừng quay lưng được không? Tôi yêu cậu! Tình yêu luôn đến mà không báo trước, anh đừng chối bỏ, đừng quay lưng được không, cũng đừng dừng lại. Em xin anh!