Chapter 8.(end)

2.9K 209 36
                                    

Hoseok nhìn thấy ánh sáng phía miệng hố sâu đang chiếu rọi vào mình, thấy nụ cười anh nở thật tươi trên khuôn miệng ấy, đôi mắt đầy lực hấp dẫn nhìn cậu, tay chìa về phía cậu, miệng gọi tên cậu. Chính là cảm xúc ấy, cảm xúc có người cần mình, muốn nắm lấy tay mình, cậu đã chìm trong bóng tối này quá lâu rồi, chẳng phải là đã quá đủ rồi sao, cậu nhắm mắt lại và suy nghĩ về mình, chính cậu, phải, phải ra khỏi hố sâu tối tăm tuyệt vọng này thôi. Cậu đưa tay về phía anh, khoảng cách lần lượt rút ngắn lại, cậu thoang thoáng nghe hương hoa đỗ quyên, cảm nhận hơi ấm đâu đó đang dần vây lấy thân cậu, cậu chạm được tay anh rồi, phải, là tay anh, ấm áp quá, mềm quá.

*****
Hoseok mở đôi mắt ra, ánh sáng chói lóa làm mắt cậu đau nhói, cố gắng hé mắt từ từ, cái ánh sáng huyền diệu này đã bao lâu rồi cậu không được thấy. Yoongi cảm thấy trong tay mình cựa quậy, hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là hình ảnh Hoseok đang cố mở rồi khép đôi mắt, miệng mấp máy gì đó.  Yoongi không thể tin được là sự thật, tay bất ngờ siết chặt hơn, nước mắt lại lần nữa rơi ra, miệng hắn vô thức gọi tên cậu:

"Hoseok...".

Mọi thứ xung quanh đều im nín hẳn, thời gian như dừng lại ngay giây phút ấy, mọi thứ cảm xúc nín lặng bấy lâu nay giờ tuôn ra theo những giọt nước nóng hổi, trong suốt.
Hương vị này, đã lâu ta chưa thấy lại.

---------

Hoseok đứng nghiêng mình nhìn ra phía ngoài ban công, trời bắt đầu ấm dần, tuyết cũng bắt đầu tan hết. Vất vướng trên những chồi non là vài ba giọt nước như lưu luyến chực rơi xuống, nhưng rồi lại cố bám giữ cho đến khi gió thổi qua.


Gió vờn nhẹ trên phần tóc đã dài ra của Hoseok, đã lâu lắm cậu chưa cắt bỏ đi phần tóc ấy dù đã tỉnh lại được hơn đôi tuần. Cậu khẽ rùng mình, xoa hai tay lại vào nhau khi vô tình một vài giọt nước lạnh ngắt từ chậu cây phía trên rơi xuống, đứng lùi hơn vào phía trong.

Yoongi cầm ly ngũ cốc còn nóng hổi thơm nức mũi đặt lên thành ban công, đôi mắt nhìn Hoseok đầy cảm xúc rồi bất chợt vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau:

"Em chưa chán cái việc cứ đứng đây nhìn mọi thứ hay sao?"

Hoseok đặt một tay mình lên tay Yoongi, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn đang ngấm từ từ qua lớp áo len mỏng để rồi thấm vào da thịt cậu:

"Đã rất lâu lắm rồi em chưa bao giờ nhận thấy mọi thứ lại quan trọng với em như vậy"

 "Được rồi, ngày nào cũng ngắm vậy cũng đủ rồi chứ? Uống ly ngũ cốc này đi, trời này vẫn còn lạnh, cơ thể em còn yếu lắm, không nên để bị lạnh, mình vào nhà đi". 

Chờ cậu một hơi uống hết ly ngủ cốc, Yoongi lập tức cầm lấy tay cậu kéo đi về phòng, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo mà chẳng muốn có chút do dự nào.

Lâu lắm rồi Hoseok mới lại được ở bên Yoongi như vậy, cậu cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy đến vậy. Cậu không muốn nghĩ đến những điều không vui, không thắc mắc tại sao hồi bé Yoongi lại bỏ đi mà không mang cậu theo, cậu càng không muốn biết những gì xảy đến từ khi cậu bắt đầu ngủ li bì trên giường bệnh. Đơn giản, cậu chỉ muốn những thứ tốt đẹp nhất vẫn luôn bên mình trong hiện tại này đây sẽ khỏa lấp tất cả.

Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên từng đường nét khuôn mặt của Yoongi, làm cho làn da vốn đã trắng của anh lại gần như tỏa sáng, Hoseok nằm lên giường thật nhẹ, cố không để hắn tỉnh giấc, cậu nghiêng mình, tay chống cằm, đôi mắt cứ vậy ngắm nhìn Yoongi của cậu đang say ngủ, một cánh tay cậu vô thức không kiềm chế liền đưa lên chạm nhẹ vào đôi môi phớt hồng kia. Yoongi trở mình rồi mở mắt, hắn ngạc nhiên khi thấy cậu đang nằm cạnh mình:

[Shortfic] [HOPEGA] [홉가] - Đừng dừng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ