Chapter 6.

1.7K 175 9
                                    

Tuyết đầu mùa lại rơi.

 Những bông tuyết bé nhỏ, trắng tinh rơi lả tả. Mặt nước sông Hàn gợn gió lăn tăn, không gian xung quanh buốt lạnh, Yoongi quỳ thụp xuống đó, hai tay vẫn ôm chặt thân ảnh người con trai đã đỡ đạn thay cho hắn. Màu đỏ của máu, rất nhiều máu vẫn lan ra thẫm đỏ một vùng, những bông tuyết nhỏ cũng rơi xuống, lấm tấm trắng trên vũng máu rồi cũng thấm đỏ rồi mất hẳn, tan ra thành nước.

Yoongi vội vàng rút điện thoại ra bấm gọi cấp cứu, nước mắt hắn cũng không còn kìm được nữa, trước mắt hắn là Hoseok, người đang thoi thóp thở từng hồi gấp gáp, mắt đang cố gắng để không nhắm lại. 

"Hoseok à, mở mắt ra đi em, cố lên em, nhìn anh này, này.... Hoseok, không được ngủ nghe không, nói chuyện với anh đi, nhé, Hoseok à"

Yoongi hốt hoảng, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, miệng liên tục gọi tên cậu, hắn sợ, sợ cậu nhắm mắt lại là có thể rời bỏ hắn luôn. Nước mắt Hoseok chảy ra nhiều hơn, khuôn mặt tái đi vì mất máu, đôi môi khô ráp mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại bất lực.

Yoongi hướng ánh mắt nhìn về phía nhóm người của MinYeon, cô ta cũng sợ hãi, gương mặt thất thần, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Hoseok đang nằm, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Yoongi tức giận hết nhìn MinYeon rồi lại nhìn tên to cao đang đứng cạnh cô, gương mặt hắn hiện rõ vẻ hồ hởi khi vừa ra tay bắn được một người, nhưng lại nhanh chóng tiếc rẻ vì đó không phải Yoongi.  Đám người kia nhanh chóng kéo theo cả MinYeon leo lên xe rời khỏi hiện trường, bỏ lại Yoongi cùng với Hoseok.

*************

Tiếng còi xe cấp cứu hú liên hồi, chiếc xe cứ theo đà lao nhanh trên đường hướng về bệnh viện, Yoongi ngồi cạnh chiếc cáng đặt Hoseok, đôi mắt cậu đang nhắm hờ, thi thoảng vài giọt nước mắt từ đuôi mắt cậu lại chảy ra rồi xuôi dài hai bên má và thái dương, phần mũi và miệng đeo phễu thở Oxi, lồng ngực cứ vậy mà gấp gáp phập phồng. Tay Yoongi đưa xuống, nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt đi của Hoseok, nước mắt hắncũng tuôn đầy không ngừng, cổ họng nghẹn đắng đến không thốt nên lời.

Nhìn con người đang nằm trước mắt mình, tay nằm gọn trong tay mình, tưởng  chừng như mọi thứ sẽ thuộc về mình, nhưng sự sống lại đếm theo từng nhịp thở, Yoongi cứ mãi nắm tay cậu như vậy, bởi hắn sợ, hắn sợ nếu lỡ hắn buông tay Hoseok ra thì cậu cũng buông bỏ hắn, buông bỏ sự sống này.

"Tỉnh lại đi, Hoseok à, tỉnh lại đi, nhìn anh này, xin em.... Nhìn anh đi...Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi phải không....Này, em nói gì đi chứ, mở mắt ra và trả lời anh đi... Hoseok à, Anh gần mất đi tất cả rồi, mất đi em anh biết phải làm sao..".

Từng câu, từng chữ cùng nước mắt cứ tuôn ra như vậy, tay siết chặt hơn cho đến lúc đến bệnh viện, và đến cái khoảnh khắc mà cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Yoongi cứ đứng đó, đôi mắt vô hồn, lặng thinh và đau đớn.

---------

"Các ngươi làm tốt lắm, cuối cùng cũng loại bỏ được một mối lo, các ngươi ra ngoài đi."

Kim Hyuk vắt chân lên bàn làm việc, khuôn mặt tỏ vẻ hài hòng, đôi mắt thỏa mãn nhìn chiếc USB giờ đã nằm trong tay mình. Về phần MinYeon, cô hối hận vô vàn khi chứng kiến đôi mắt mà Yoongi nhìn mình căm phẫn, dù cô biết rằng lúc đó Yoongi không hề nhận ra cô, nhưng trái tim cô càng quặn thắt.

[Shortfic] [HOPEGA] [홉가] - Đừng dừng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ