Seoul một ngày đầu tháng 11, những cơn gió lạnh bắt đầu rong ruổi dạo chơi, chúng len qua những con đường, từng tòa nhà, xuyên qua kẽ lá. Thi thoảng, mấy cơn gió lại mang theo mấy cơn mưa nhỏ, lạnh ngắt đến từng góc nhỏ con đường, dội té tát vào mặt người đi bộ, đập rầm rập vào cửa kính ô tô, hay đơn giản là đập thẳng vào suy nghĩ vẩn vơ của những con người cô đơn.
HoSeok bước đều đều trên con đường quen thuộc hướng về nhà, một tay giữ chặt cái balo màu nâu đất, một tay cầm cái ô nhỏ, cố làm sao để ngăn mấy cơn mưa dở hơi đang cố té tát vào mặt mình. HoSeok, 21 tuổi, sinh viên năm ba của một trường đại học ở Seoul, Hàn Quốc ( Không nêu tên nhé, nó cũng chỉ làm màu thôi, không nhất thiết 😄), chàng trai với nụ cười tươi tắn, gương mặt khả ái, nhưng lại chịu nhiều đau khổ khi cha mẹ cậu li hôn, cuộc sống gia đình không trọn vẹn, cậu bị bỏ rơi khi chỉ mới 15 tuổi, sống một mình tại căn nhà và bằng tiền trợ cấp của cha mẹ cậu. Không người thân bên cạnh chăm sóc, cậu cô đơn, cậu thu mình trong vỏ bọc một con người lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ.
Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, trời cũng bắt đầu dừng hẳn việc trút nước, chỉ còn mấy cơn gió mang theo hơi ẩm, mùi ngai ngái của đất và cỏ cây sau cơn mưa vừa rồi. Lê bước nhanh hơn để về nhà, thứ HoSeok cần bây giờ là hơi ấm của cái chăn. Đi thêm một đoạn đường, qua một đoạn hẻm khá vắng vẻ, HoSeok nghe văng vẳng tiếng chửi rủa tục tĩu của người nào đó, là giọng đàn ông, cái tiếng nghe khàn khàn, tởm lợm.
Và cậu đã biết nó phát ra từ đâu.
Trong góc nhỏ nằm giữa mấy căn nhà cũ xỉn màu xám xịt, hình ảnh một người đàn ông cao to, thô kệch, trên người lão ta là một bộ đồ Jean đã sờn và lỗ chỗ vài vết rách. Lão đang cố giữ lấy cổ của một người nào đó, miệng không ngừng tra hỏi và liên tục văng ra mấy từ ngữ khó nghe. Còn về phần anh chàng kia, một cậu trai có làn da khá trắng, dáng người không có vẻ gì là to con, nhưng trái lại, dù bị đánh, bị đe dọa, ánh mắt tuyệt nhiên không có chút sợ sệt hay lo ngại nào. HoSeok đi qua, liếc mắt nhìn cảnh tượng ấy, cậu chẳng quan tâm, hay nói cách khác là cậu chẳng muốn biết hay dính dáng gì đến đánh nhau, đến người lạ. Bước chân chầm chậm, đi qua một cách thản nhiên, nhưng rồi HoSeok phải khựng lại khi nghe tiếng gầm rít của người đàn ông kia: " Mày lì lợm sao... thằng ***, chết đi, tao *** cần phải bẩn tay vì mày nữa.", tiếp sau đó là tiếng la của người còn lại, tiếng ngã thụp xuống nghe rất rõ ràng.
Cảm nhận điều không hay, HoSeok đánh liều quay người lại, cùng lúc đó, người đàn ông gớm ghiếc kia đã lao nhanh ra khỏi con hẻm, người hắn có dính vài vết máu. HoSeok biết có chuyện chẳng lành liền chạy nhanh lại chỗ con hẻm nhỏ kia, đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu con trai có mái tóc màu trắng bạc, người bê bết máu, vết bẩn, và ướt nhẹp đang nằm thoi thóp thở, một tay ôm bụng còn một tay nắm chặt thứ gì đó. HoSeok chẳng thể làm ngơ, cậu tiến lại gần, ngồi nhanh xuống và đỡ người kia lên, gấp gáp, lo lắng hỏi:
" Này, cậu gì ơi? Này, cậu không sao chứ? Cố lên, cố lên chút đi, đừng nhắm mắt, để...để... để..tôi gọi cứu thương..".
Vừa cầm điện thoại ấn số thì lập tức HoSeok giật mình khi một tay dính đầu máu của người kia đang ngăn tay cậu lại, người đó hổn hển thở, ánh mắt đang cố mở to ra, miệng nói ngắt quãng:
" Làm ơi... đừng...gọi...tôi chịu....đựng...được...".
Sau câu nói khó nhọc, chàng trai kia thả tay HoSeok ra rồi từ từ chìm vào vô thức.
HoSeok hoàn hồn sau khi nghe câu nói của người kia, lấy hết sức cõng người kia đứng dậy và bước nhanh về phía nhà mình. Máu từ vết thương của anh chàng kia vẫn không ngừng rỉ ra, thấm vào áo khoác của HoSeok, ớn lạnh, tanh nồng. Một tay khó khăn mở cánh cửa nhà, miệng HoSeok không ngừng gọi to:
" Này cậu gì ơi, làm ơn.... làm ơn... lên tiếng đi, đừng có bị làm sao đấy!!"
Ngay cả chính HoSeok cũng không hiểu nổi tại sao bản thân cậu lại lo lắng cho chàng trai lạ này như vậy, có cảm giác thật quen mà cũng thật xa lạ, ngay cả cái tên cậu cũng chưa thể biết.
Đặt cậu trai kia xuống chiếc giường của mình, HoSeok vội vã lấy điện thoại, bấm số, và tiếp tục gọi cho chú của mình là một bác sĩ phòng tư. Cậu biết người kia không chịu tới bệnh viện nhất định phải có nguyên nhân, sau khi nói rõ lí do với người chú của mình, HoSeok bắt đầu tiến lại gần về chiếc giường, cậu nhẹ nhàng vén chiếc áo người kia lên, vết thương vẫn rỉ máu, tuy không lớn nhưng lại khiến người ta phải đau đớn đến ngất lịm đi.
..........
Lau vết máu đã khô dính lại trên mặt và tay của người kia, HoSeok đứng dậy, lặng nhìn từng hơi thở khó nhọc đang đều đều, đôi mắt nhắm nghiền và cái miệng thi thoảng mấp máy của cậu ta, miệng Hoseok thì thầm chỉ đủ nghe:
"Cậu... nhìn cậu ngủ như vậy thật yên bình...".
*
Mất máu khá nhiều nên phải đến hai ngày ngủ li bì, chàng trai lạ mặt kia mới tỉnh lại, mọi thứ xung quanh cậu thật lạ lẫm, vết thương nhói lên khi cậu ngồi dậy đủ để cho cậu biết rằng mình vẫn còn sống. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh nơi mình đang ngồi, một căn phòng khá rộng, gọn gàng. Rồi như chợt nhận ra điều gì đấy, cậu cúi xuống nhìn vào hai tay mình, thứ gì đó đã biến mất, chiếc áo của cậu cũng đã được thay. (-_-). Hốt hoảng đứng bật dậy, cậu lục tung chiếc giường, vết thương trên bụng theo đà cử động lại nhói lên. Tiến về phía chiếc bàn, cậu lại tiếp tục lục tìm, điên loạn, hối hả...
*cạch*
- Cậu là ai?
_______________________________
end chapter 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [HOPEGA] [홉가] - Đừng dừng lại!
FanfictionTình yêu luôn đến mà không báo trước, cậu đừng chối bỏ, đừng quay lưng được không? Tôi yêu cậu! Tình yêu luôn đến mà không báo trước, anh đừng chối bỏ, đừng quay lưng được không, cũng đừng dừng lại. Em xin anh!