Chapter 5

1.9K 158 10
                                    

 Hoseok ngồi chờ chuyến xe buýt đến trường, trời gần về chiều, gió cuốn từng đợt lá dạt vào chân cậu, lạnh... Bước lên chiếc xe buýt vắng người, cậu an vị cho mình một góc ghế gần cuối, đeo tai nghe lên, bật cho mình giai điệu yêu thích từ bài hát quen thuộc được mặc định phát đi, phát lại nhiều lần, cậu thở dài và chìm vào im lặng. Chợt thoáng như nhớ lại điều gì đó, cậu cho tay vào túi áo, cơ mặt dãn ra, miệng nhếch lên, tay lôi ra sợi dây chuyền vừa nhận lấy từ Yoongi hồi nãy. Hoseok mân mê, nhìn ngắm nó rồi lại thi thoảng cười cười (*như thằng dở người ấy), ít nhất thì cậu cũng thấy rằng mình đang vui. Cầm cố định sợi dây chuyền trên tay, dơ lên, hạ xuống, xoay xoay đủ kiểu, Hoseok tự thấy thỏa mãn với mấy trò con bò của mình, cười tủm tỉm. 

------------- 

Ánh mắt cô gái ấy lướt quanh một lượt, cả thân hình là một bộ đồ đen bao bọc, chiếc mũ lưỡi trai màu xám tro được đội sụp xuống che gần như nửa khuôn mặt, nụ cười khuất sau vành mũ tà mị nhếch lên đầy nghi hoặc, đôi mắt đảo lại một lần nữa để xác nhận rõ gương mặt của con mồi vừa nhắm được - Jung Hoseok. 

Rút điện thoại, bấm số:

"Chuẩn bị đi, sắp rồi."

 ------- 

Két.........

 Tiếng phanh xe buýt gấp gáp kéo dài nghe tiếng két chói tai, đứng dậy, uể oải bước ra phía cửa xe, Hoseok chán nản thở dài, cánh cửa xe vừa mở, cậu bất ngờ bị vài tên to con với gương mặt lạ hoắc kéo xuống khỏi xe, bọn chúng áp một chiếc khăn có mùi khá khó chịu lên mũi cậu, mọi thứ xung quanh cứ mờ nhạt dần, rồi đen hẳn.

 *** 

Tỉnh lại, đầu óc choáng váng, Hoseok khẽ cựa người, nhưng cậu nhận ra rằng mình đang bị trói cả hai tay lại với một chiếc còng tay bị móc cố định vào thành giường. Cả cơ thể bất lực, lúc này cậu mới đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ với ánh sáng mờ ảo, rèm cửa bị kéo kín che hết tất cả các cánh cửa sổ, đồ đạc trong phòng hầu như là không có. 

"Cạch"

 Cánh cửa chính chợt bật tung ra, ánh sáng chói từ bên ngoài hắt vào, do chịu tác dụng của thuốc mê, Hoseok bị choáng váng bởi mấy thứ ánh sáng này, cậu từ từ hé mắt lên nhìn. Phía cửa, một cô gái có mái tóc xõa ngang tầm ngực, đầu đội mũ lưỡi trai che gần như hết hẳn nửa khuôn mặt. 

"Lục soát người nó đi"

Giọng nói có vẻ nhẹ nhàng cất lên nhưng sặc mùi ra lệnh, lập tức phía sau lưng cô ta có một tên khá cao to, khuôn mặt bặm trợn bước vào, tiến sát lại phía Hoseok và bắt đầu lục soát người cậu, Hoseok dãy dụa nhưng vô ích. Tên đó lôi ra từ túi áo cậu sợi dây chuyền mà trước đó Yoongi đã đưa cho cậu, lập tức sau đó cô gái dấu mặt kia nhào tới nhanh như cắt giật phắt sợi dây chuyền một cách thô bạo. Xem xét sợi dây chuyền, cô ta lắc  đầu, miệng thốt ra: 

" Không phải nó, nó chỉ là chiếc vòng cổ bình thường, chỉ là hình dáng có giống với chiếc USB đó thôi!"

Tên đàn ông kia quay đầu lại nhìn cô ta rồi hỏi:

"Vậy chúng ta công cốc rồi ư?"

"Không hẳn.." 

Nói đoạn, cô ta tiến dần về phía Hoseok, cúi gập người gần sát với mặt cậu, lúc này Hoseok mới có thể nhìn ra gương mặt cô ta, một gương mặt đẹp, nhưng ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ.

[Shortfic] [HOPEGA] [홉가] - Đừng dừng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ