----------Part 1:----------
Rời bệnh viện trở về nhà, Gillian mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình. Suốt cả ngày hôm nay cô đã phải khám bệnh cho ko biết bao nhiêu người, giờ thì cô chẳng buồn nhấc tấm thân đi đâu nữa. Tối nay cô ko có ca trực. định nằm nghỉ một chút rồi dậy tắm rửa , ăn tối...nhưng rồi Gillian lại ngủ quên lúc nào ko hay...
............
[ Ke ai ke bu ai. Bu yong xin qing li kai...]
Giai điệu quen thuộc từ chiếc di động của Gillian vang lên làm cô giật mình tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, cô với tay chụp lấy nó và ko quên liếc nhìn đồng hồ. 2h20p.m. "Lại có ca cấp cứu", Gillian nhanh chóng hình thành suy nghĩ trong đầu rồi nghe điện. Tứ đầu dây bên kia, giọng của một cô gái nghe có vẻ gấp gáp:
" Bác sĩ Chung, có tai nạn. Tụi em lo ko xuể..."
" Tôi đến ngay!"
Tắt ngay điện thoại và vội vã xuống giường, Gillian chỉ kịp rửa mặt và xỏ chiếc áo khoác vào, quên luôn là mình vẫn chưa ăn uống tắm rửa gì cả. Cô tức tốc lái xe đến bệnh viện. Việc bị dựng đầu dậy lúc nửa đêm thế này đối với Gillian là ko hiếm nhưng lần nào cô cũng nhanh chóng có mặt vì Gillian vốn là một bác sĩ trẻ giỏi giang và rất có trách nhiệm. Nhất là đối với công việc liên quan đến mạng sống con người này.
Trước cổng bệnh viện là một khu vực hết sức ồn ào vì biết bao nhiêu là xe cấp cứu, xe cứu hộ hú còi inh ỏi, cộng thêm đội ngủ y tá - bác sĩ hùng hậu đang nháo nhào lên. Hàng chục người bị thương được đưa vào trong. Tình hình phải nói là cực kì khẩn cấp.
Đưa xe vào bãi đậu xe xong, Gillian lập tức phóng như bay vào đại sảnh của bệnh viện. Một khung cảnh vô cùng hỗn loạn đập ngay vào mắt. Cáng cứu thương được đưa vào liên tục, các bác sĩ la hét um sùm, y tá chạy loạn xạ cả lên. Tất cả chỉ vì nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân của vụ tai nạn, vài chục người, thương tích nặng có nhẹ có.
" Bác sĩ Chung, áo !", cô y tá trẻ mang đến chổ Gillian một chiếc áo blouse
" Cảm ơn!", cô nói rồi nhanh tay khoác áo vào, "Mọi người đã đến cả rồi chứ? Có ca nào nặng ko?"
" Ko có ca nào nặng cả....Chỉ có ca cực nặng thôi..."
Nghe câu nói nữa đùa nữa thật của cô y tá, Gillian cảm thấy chột dạ. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì có một ca cứu thương được đẩy cấp tốc về phía hai người.
"Bệnh nhân nữ, tuổi trên dưới 25....đầu bị va chạm mạnh, xuất huyết nội....", anh nhân viên cứu hộ la to
Ngay lập tức, Gillian hét lên, " Xét nghiệm máu...CT phần đầu, chụp X-quang...", rồi quay qua cô y tá mới nãy " Còn phòng mổ trống chứ?"
Cô y tá gật đầu...
" Làm nhanh lên. Đưa bệnh nhân vào phòng mổ cho tôi....Gọi một bác sĩ gây mê, chuẩn bị phẫu thuật.", Gillian nói thật nhanh rồi chạy đến phòng thay đồ. Cô y tá cũng theo sau.
Tất cả các bóng đèn trong phòng mổ đều bật sáng, cả không gian dường như lắng đọng lại. Căn phòng lạnh lẽo chỉ với sự có mặt của 4 con người: một bệnh nhân, 2 bác sĩ và một y tá.
Gillian liếc sơ qua phim CT và X-quang, phần đầu ko có gì nghiêm trọng, não bộ vẫn hoạt động bình thường. Vỡ động mạch vành gây xúât huyết nội, lá lách và gan bị tổn thương và....xương sườn bên phải gãy mất một chiếc, găm vào phổi...
Nhận thấy sự nghiêm trọng của bệnh nhân, Gillian cố gắng thực hiện thật nhanh những thao tác của mình. Tính mạng của cô gái đang ngàn cân treo sợi tóc và có thể chỉ với một sai sót nhỏ, Gillian sẽ khiến cô gái phải vào nhà xác.
Cả không gian lại chìm vào im lặng...Chỉ có tiếng máy điện tâm đồ hay tiếng Gillian thỉnh thoảng nhỏ nhẹ gọi tên dụng cụ phẩu thuật và giọng nói của bác sĩ gây mê báo cho cô biết nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân phát ra....Người bệnh mất máu càng nhiều, mồ hôi của Gillian càng tuôn ra. Cả phòng mổ dường như nóng lên sau từng thao tác của cô.
Gần 6h sáng, ca mổ đã hoàn tất, mọi việc đều thuận lợi, bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức. Lúc này Gillian mới cảm thấy mệt mỏi thật sự. Cô chợt nhớ ra là suốt từ tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa có cái gì vào bụng. Cô bước thất thểu ra khỏi phòng thay đồ. Đôi chân cô lúc này hình như chẳng chịu nghe lời cô nữa, nó cứ chực khụy xuống bất cứ lúc nào. Cũng phải thôi, vừa đói vừa phải đứng phẩu thuật suốt gần 3 tiếng đồng hồ lận mà. Nếu là người bình thường thì đã gục từ lâu rồi.
Cô ý tá lúc nãy nhìn thấy cái dáng đi mệt mỏi của Gillian thì vội chạy tới đỡ cô "Bác sĩ Chung, bác sĩ có sao ko?"
"Cảm ơn. Tôi ko sao. Chỉ là ......hơi choáng vì đói bụng", Gillian gượng nở nụ cười nhìn sang cô y tá
" Thiệt là...Hôm qua bác sĩ vẫn chưa ăn gì phải ko?", cô y tá trách Gillian rồi chợt phát hiện ra bộ quần áo cô đang mặc trên người nên hét to lên "Trời ạ! Chưa tắm nữa! Cả buổi tối hôm qua bác sĩ làm gì vậy?"
"Ngủ"
Cô y tá thở dài nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Gillian,"Cũng phải. Hôm qua bác sĩ vất vả quá mà..... Nhưng gì thì gì, khi về nhà bác sĩ cũng phải tắm rửa sạch sẽ hay ăn uống gì đó rồi hẵng đi ngủ chứ! Ngày nào cũng vậy sẽ ngã bệnh cho coi. Lỡ bác sĩ mà bệnh thì bệnh nhân của bác sĩ ai lo, rồi còn ai chăm sóc cho bác sĩ nữa?"
"Càng ngày Selina càng giống mẹ tôi áh. Lo xa ko! Gillian này dễ gì ngã bệnh chứ. Mà cùng lắm nếu bệnh thì Selina đến chăm sóc cho tôi là được chứ gì."
"Ai rãnh đâu mà lo cho bác sĩ. Tôi là y tá của Bệnh viện chứ có phải là y tá riêng của bác sĩ đâu."
" Ờ ờ...biết rồi...Ko bệnh là được chứ gì"
Selina gật đầu "Bác sĩ tự về được ko?"
"Ừ được...Nếu bệnh nhân ấy có chuyện gì thì điện thoại cho tôi nhé! Tạm biệt", thay vì ra vẻ mệt mỏi để nhờ người khác đưa về thì Gillian lại tỏ ra bình thường. Cả đêm qua, mọi người ai cũng mệt cả mà...Và chắc là cũng có ko ít người bất lực nhìn sự ra đi của bệnh nhân.
-------------
Trưa hôm đó, khắp các báo đài đều rộn cả lên vì tin tức về vụ tai nạn lúc rạng sáng. Cho đến lúc này, bệnh viện đã nhận đủ các nạn nhân gồm tổng cộng là 37 người. Trong đó đã có 16 người tử vong, 7 người bị thương nặng, 3 người đang trong tình trạng khẩn cấp và số còn lại thì đang có chuyển biến tốt. Trong số những người bị nặng có cô gái mà Gillian đã làm phẫu thuật lúc sáng. Mọi người đang tìm cách thông báo đến gia đình của từng nạn nhân.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Gillian lại phải trở vào bệnh viện để theo dõi tình hình bệnh nhân. Nhưng trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới thì Gillian phải kiếm chút gì đó bỏ bụng cái đã. Cô cùng các đồng nghiệp dùng điểm tâm trong phòng nghỉ và cùng bàn tán về vụ tai nạn ấy: Hai chiếc xe khách đã đâm vào nhau trên đường quốc lộ do tài xế của chiếc xe lớn ngủ gật và chạy lấn sang làn đường bên kia.
"Bác sĩ Chung, nghe đâu cô phải phẫu thuật cho người bị nặng nhất phải ko? Người đó sống chứ?", một anh chàng trông trẻ tuổi lên tiếng hòi Gillian
"Vô duyên đến thế là cùng. Nặng cỡ nào mà vào tay Gillian thì nhất định phải sống rồi. Đúng ko người đẹp.", một cô gái chững chạc chen vào.
"Chị Joey cứ nói quá lên ko. Em đâu phải thần thánh. Bệnh nhân ấy chỉ bị nhiều chổ chứ ko phải chỗ nào cũng nặng."
"Khiêm tốn thế người đẹp", lại một chàng bác sĩ khác chen vô, "Bị thương nhiều chổ mà em vẫn xử lý xong là đã đáng nể lắm rồi"
"Bác sĩ Chueng wá khen", Gillian khẽ gật đầu rồi đứng lên "Xin phép mọi người, em đi xem lại hồ sơ bệnh nhân một chút", nói rồi cô cúi chào rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Jacky quay qua nói với Joey "Cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng nhỉ? Lại tiết kiệm nụ cười nữa chứ. Người đẹp giỏi giang mà sao khó gần thế ko biết?!"
" Gillian chỉ cười với một số người...Và trong số đó ko có ông.", Joey dội một gáo nước lạnh vào Jacky Chueng
"Selina, lấy hộ tôi bệnh án của cô gái ban sáng.", Gillian nói nhanh khi vừa đi ngang qua Selina
Cô y tá chạy ngay đi lấy cho Gillian. Cầm xấp giấy trên tay, Gillian cảm thấy ngạc nhiên.
"Sao ko ghi tên?", cô hỏi
"Nếu biết tên thì tụi tôi cũng ghi rồi. Cô gái ấy hình như ko mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào, cũng ko thấy người nhà liên lạc nên đành phải để trắng. Chắc phải đợi cô ấy tỉnh lại thì mới biết được."
"Ưhm...Được rồi! Cảm ơn cô!"
Selina mỉm cười chào Gillian rồi đi tiếp tục công việc của mình. Gillian về phòng làm việc, xem xét lại thật kỹ những ghi chép bên trong bệnh án của cô gái. Tất cả đều đúng với nhận định của cô và cô cũng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, nhưng sao cô cứ lo lắng là hình như mình đã bỏ xót một điều gì đó.
-----------
Ngày hôm sau, cô gái đã được chuyển vào phòng bệnh lẻ với sự theo sát của Gillian. Chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, cô ấy đang trong quá trình hồi phục nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Selina lo nhiệm vụ truyền dịch cho cô gái ấy. Cô đang chuẩn bị làm việc đó thì Gillian bước vào.
"Cô ấy thế nào rồi?", Gillian nhẹ nhàng hỏi, cố gắng ko làm ảnh hưởng đến công việc của Selina. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng bệnh của cô gái ấy. Căn phòng đơn có một chiếc cửa sổ nhìn ra phía sau bệnh viện, một đồng cỏ xanh với những tán cây mát mẻ
"Vẫn bình thường...Chỉ là chưa hề tỉnh lại thôi.", Selina trả lời, vẫn chăm chú vào công việc của mình
Khẽ khép cánh cửa phía sau lại, Gillian đứng tựa lưng vào,"Đầu cô ấy có bị chấn động nhưng hộp sọ vẫn lành lặn, não cũng ko có điều gì bất thường. Ko lý nào cô ấy lại hôn mê quá 26 tiếng được..?"
Selina im lặng, cô vẫn chưa nghĩ ra cách để trả lời câu hỏi của Gillian, mà dù sao cô cũng cho rằng có lẽ Gillian ko có ý định hỏi cô điều đó. Thu dọn đồ đạc gọn gàng, Selina bước về phía Gillian. Khẽ giật mình nhận ra sự hiện diện của cô y tá, Gillian lách người, mở cửa phòng cho cô đi ra. Selina quay lại mỉm cười
"Có gì cần cứ gọi tôi nhé"
Gillian cũng cười đáp lại và gật đầu. Cô ấy là một trong số ít những người có thể khiến Gillian cười.
Tiến lại gần giường bệnh, lúc này Gillian mới nhìn rõ được gương mặt của cô gái. Nói sao nhỉ?! Cô ấy có gương mặt tròn tròn trông cứ như baby, rất dễ thương nhưng nhìn cũng có nét giống con trai lắm. Bất giác, Gillian phì cười.
Một cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng hất tấm rèm cửa bay lên và làm cho những sợi tóc mái của cô gái vướng lên mặt. Gillian nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc ấy ra khỏi mặt cô gái...nhưng cô bỗng giật mình rụt tay lại...vì đôi mắt của cô gái ấy đang mở to, nhìn thẳng vào mắt cô...Một đôi mắt sáng và trong vắt....Thật đẹp.
Gillian tuy ngạc nhiên nhưng vẫn ko cô tránh khỏi cái nhìn của cô gái mà đáp lại bằng một ánh mắt dịu dàng. Cô mỉm cười...và cô gái cũng mỉm cười...........
End part.
BẠN ĐANG ĐỌC
You Belong To Me [Twinszone]
FanficU Belong To Me _Thể loại: tình cảm _Tác giả: dĩ nhin là tui _Tình trạng: hoàn thành