Mark vừa ăn no nê, đứng lên đi dạo một chút, cả đống báu vật kia thì lại không một phút rời cậu.
Đi nữa chừng thì cảm thấy tim rất đau, lại khó chịu nữa, có cả chóng mặt, rồi ngã khuỵu xuống không một lí do.
Trước khi rơi vào vô thức còn nhìn thấy mập mờ những binh lính đang chạy tới.
Không ổn, cậu phải chạy trốn... Nhưng người hoàn toàn vô lực.
Vì sao? Cứ như có gì đó đang chi phối cậu.
Cho đến khi tỉnh lại, đầu cậu rất đau nhức, người không một sức lực. Ánh sáng làm chói mắt cậu.
Phải một hồi sau cậu mới lấy lại hoàn toàn ý thức, mặc dù như vậy nhưng vẫn còn choáng.
- Mình... đang ở đâu...?
Nhìn xung quanh, ánh mắt Mark biến sắc!
Đây không phải là tẩm cung của tên Jackson sao?
- Mới đi có mấy ngày, chẳng lẽ quên rồi sao?
Giọng nói lạnh lùng cất lên xé tan suy nghĩ của Mark. Cậu hoảng hốt xoay sang nhìn hắn, lại thấy trên môi Jackson nở ra nụ cười quỷ dị.
Mark không tin vào chính mắt mình, cậu rõ là đang đi dạo mà?
Như đoán được tâm ý cậu, Jackson bước tới, tay nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn vào đó.
- Là trẫm mang ngươi về.
Vừa nói, tăng lực đạo ở bàn tay đang giữ cằm cậu. Khiến Mark đau nhức, tìm cách vùng vẫy.
- Mark có nhớ trẫm không? - Jackson ôm lấy cậu.
- Không! Ta không nhớ! Mau buông ta ra!
- Vậy sao? Nhưng trẫm lại rất nhớ ngươi.
Nói rồi đè cậu xuống giường, mạnh bạo hôn lấy đôi môi kia, liên tục cắn mút khiến môi cậu sưng lên, có vài giọt máu chảy ra từ đó lại bị hắn liếm sạch.
- Thả ta ra! - Mark giãy dụa, nhưng bị hắn ép chặt, đội tay không ngừng đấm vào lưng hắn, chân cũng đạp loạn xạ.