Trong buổi tiệc mừng sinh thần kia. Nhìn mọi người lần lượt chúc mừng, dâng lên những món báu vật kia. Hắn nghĩ rằng Mark sẽ thích chúng.
Tuy ngoài miệng nở ra nụ cười, nhưng trong lòng hắn không mấy vui cho lắm.
Ở đây thực áp lực! Nhìn lũ người nịnh nọt kia khiến hắn phát chán.
Lại muốn mau trở về với Mark.
Cậu bây giờ có lẽ đang ngắm đống đá quý kia? Hay vẫn còn lười biếng như mọi ngày mà ngủ? Hay đang rảnh rỗi chọc giận chú chim họa mi bé nhỏ rồi tiếp tục bị nó cắn?
Cậu cũng chỉ là một nam sủng bình thường, nhưng hắn lại đặc biệt quan tâm.
Vì sao ư?
Là vì sự thất lễ của cậu? Hay là vì cậu luôn tinh nghịch?
Hoặc là còn lí do khác?
Hắn thực đương nhiên không biết.
Đến buổi tối, Jackson thân mệt mỏi. Tay xoa xoa thái dương.
Hắn muốn nhanh chóng kết thúc buổi tiệc này.
Lại nghĩ đến Mark bảo sớm biết sinh thần của hắn, còn nói hôm nay bận. Chẳng lẽ cậu đang chuẩn bị quà cho hắn?
Bất giác khóe môi nở ra nụ cười thực sự.
Có thể coi nó là một món quà. Nhưng nó có mang lại niềm vui hay không thì...?
Đến cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, cứ như trải qua bao nhiên thế kỉ.
Jackson lặp tức trở về tẩm cung của mình.
Vừa đến cửa thì nhìn thấy hai cung nữ đang đứng đó, người run run.
- Hoàng thượng....
- Chuyện gì? - Jackson nhíu mày nhìn.
- Mark...Mark
- Nói mau!!!
Hắn cảm thấy có điều bất ổn.