Bần thần nhìn ngắm cảnh vật bên khung cửa sổ. Những bông hoa Tử Đăng mềm mại như những áng mây và thảm hoa trải dài miên man đến ngút ngàn , mang một màu tím ngát, có vài chiếc lá bị gió thổi khẽ rơi, chạm tới mặt đất. Tiếng nước chảy róc rách bên ao cá kia, tiếng của những chú chim hót vào buổi bình minh. Tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Vài ngày trước, Jackson sai người trồng những cây Tử Đăng này ở đây, Mark chỉ nghĩ hắn muốn trang trí cho nơi này thêm tươi đẹp. Nhưng cậu đâu biết rẳng, ý nghĩa của hoa này là một thông điệp : Ta chờ đợi sự đáp ứng của ngươi!
Cậu sẽ biết điều này chứ? Một ngày nào đó chăng?
Chú chim họa mi bên cạnh man mác buồn, nó cũng đang chờ đợi một điều. Chờ đợi cậu sẽ vui vẻ trở lại mà tiếp tục quậy phá nó, có như vậy, nó sẽ không cô đơn trong chiếc lồng lạnh lẽo này.
Bàn tay mạnh mẽ ôm lấy thân hình mảnh mai kia khiến nó run rẩy.
- Mark đã dùng bữa chưa? - Jackson dùng chất giọng ấm áp mà nói.
Cậu chỉ im lặng, ngồi đó, ngón tay khẽ run.
- Mark, hoa đó, ngươi thấy có đẹp không?
Jackson dừng một chút rồi nói tiếp.
- Ngươi, sẽ chấp nhận chứ?
Mark ngước lên, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn rốt cuộc là đang nói cái gì?
Nhìn thấy đôi mắt đó, Jackson thất vọng vuốt ve gò má vì lạnh mà ửng hồng của cậu, sau đó lấy áo choàng khoác lên rồi ôm cậu thật chặt.
- ... Ngươi không hiểu hay cố giả vờ không hiểu...? - Jackson thở dài, đầu dụi dụi vào tóc cậu, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của nó. Bàn tay hắn đan xen với bàn tay của Mark.
-----***-----
Thứ chất lỏng ngòn ngọt được đưa vào miệng Mark.
- Ngươi...! Ngươi vừa cho ta uống cái gì?
- Xuân dược!
- Chết tiệt!
Jackson cởi sạch quần áo của Mark, tay vuốt ve mọi nơi trên cơ thể cậu, chà sát những chổ mẫn cảm nhằm kích thích.