- Ư...ưm...mau buông...mau buông! Tên biến thái...Á!!! Đừng đặt tay ở đó!
Jackson giữa đường nổi hứng, kéo cậu vào hẻm tối, áp sát cậu vào tường mà làm chút việc riêng tư.
- Tên tinh trùng thượng não kia! Ở đây mà ngươi cũng dám làm! Thực tức chết ta! Này!!! Này... ! Không nghe sao? Mau để tay ra!
Mark miệng không ngừng nói, tay tựa như vô lực đẩy hắn. Cả người từ trên xuống dưới đều bị hắn thao túng!
- A...ưm...aha....ô... - Cảm nhận được lực đạo từ phía hạ thân, Mark đau đớn nhanh tay ôm chặt lấy cổ hắn, mắt nhắm nghiền lại. Trong lòng đang chửi rủa kẻ sung sức nào đó.
Trong căn hẻm tối âm u đột nhiên trở nên ái muội, bầu không khí khiến cho người ta đỏ mặt, mất tự nhiên.
...
Mark hờn dõi, tay xoa xoa mông mà bước ra khỏi hẻm tối, nhất định không bao giờ mất cảnh giác nữa! Cậu không có dư hơi như ai kia! Cậu chỉ là một mỹ nam tuyệt thế yếu đuối mà thôi!
Nhìn sang lại thấy bộ mặt thõa mãn của hắn. Cơn tức này nuốt không trôi! Mà muốn ói ra cũng không xong. Ở với hắn chắc cậu sinh bệnh mà chết mất!
- Cười cái gì chứ?!
- Trẫm nào đâu cười!
- Hứ!
Mark giận dõi, nhảy lên nắm tóc hắn, ra sức giật kéo.
Bây giờ cậu chỉ còn một cách này để đánh được hắn thôi!
Một ánh sáng chói tới chổ họ, mang theo âm thanh nổ vang. Là pháo bông! Người ta đang bắn pháo bông!
Jackson bồng Mark, nhảy lê nóc nhà để xem rõ hơn.
- Mark, thích không? - Hắn ôn nhu hỏi.
- Không!!!
- Vì sao?
- Ta thấy nhiều rồi! - Mark trề môi. Trong lòng lại đang chê pháo bông ở đây không bằng một góc pháo bông chổ cậu ở lúc trước. Cậu chống nằm, bộ dạng tỏ ra chán chường