- Jackson...hic...tên hoàng đế chết tiệc, ngươi chết ở nơi nào rồi? Oa...
Mark lăn qua lăn lại trên giường, drap giường cùng chăn bị cậu vò đến nhăn nhún lại, tiếng kêu của xích khiến cậu nhức óc. Chân đập loạn xạ, gối bị ném xuống đất tới thảm thương.
Nha, cậu có làm gì nên tội đâu?
Hình như cũng có... nhưng mà cũng đâu có lớn quá! Cũng chỉ là náo loạn hoàng cung, cướp châu báu của các quan đại thần thôi mà!
Hic! Cậu bị thất sủng! Thất sủng!
- Tên hôn quân chết tiệc! Tiên sư nhà ngươi!
- Hình phạt đó còn chưa đủ? - Jackson nín cười, vẻ mặt lạnh băng bước vào.
- Cút cho ta! Ngươi đến đây làm gì? Muốn chọc ta nữa sao? - Mark uất ức hét lớn.
- Thật? Được, trẫm đi! - Jackson nhếch môi cười, giả bộ rời đi.
- Đứng lại cho bổn thiếu gia! Ngươi thử đi đi! Ta chết cho ngươi coi! - Mark mắt ứ nước, mếu máo, dậm mạnh chân tại chổ.
- Haha, Mark, lại đây!
Jackson dang tay chào đón, Mark lập tức phóng ngay vào lòng hắn mà dụi dụi. Jackson ôm gọn cậu trong lòng, tay nghịch ngợm mái tóc ngắn của cậu.
Cậu khóc thút thít, đầu không ngừng cọ sát vào người hắn.
- Hic, ngươi khi dễ ta...
- Ngoan ngoan, trẫm dẫn Mark đi chơi! Có chịu không?
- Thật chứ? - Mark lấy tay lau nước mắt, ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười như trẻ nhỏ, vô cùng thuần khiết.
- Thật! - Jackson giữ lấy tay đang lau nước mắt kia, gạt nó ra. Sau đó ích kỉ liếm sạch chúng, hôn lên đôi mắt to tròn linh động kia.
- Vậy mau đi a~! - Mark nắm lấy tay hắn mà kéo kéo.
Jackson bật cười, bồng cậu đi. Mà hắn làm như cậu không có chân vậy! Thật đáng ghét! Vậy mà con tiểu hồ ly kia ngoan ngoãn nằm gọn trong vòm ngực ấm áp kia, tay ôm lấy cổ hắn, chân đung đưa.
...
Hôm nay có lễ hội! Thật may mắn nha.
Hai người họ tìm việc đốt thời gian để chờ tới buổi tối. Mà việc gì thì ai ai cũng biết, vẫy nên không cần kể ra!
Khi mặt trời lặng hẳn...
Mark hớn hở kéo Jackson từ nơi này tới nơi khác, vui vẻ mua hai cây pháo nhỏ.
Châm lửa, pháo cháy từ đỉnh đầu xuống, phắn ra tia lửa tựa như pháo bông thu nhỏ. Mark huơ huơ nó trước mặt Jackson, nở nụ cười rạng rỡ.
- Đẹp a!
- Mark đẹp hơn.
- Ngươi không cần nói điều hiển nhiên như vậy! - Mark tự tin, hất tóc.
Lại nghịch ngợm chạy tới chạy lui, khiến Jackson cố gắng nắm chặt tay cậu. Sợ cậu bị vùi vào đám đông tấp nập kia.
Mua hai cây kẹo hồ lô, Mark ăn hết một cây, lại ngon lành ăn nốt cây còn lại!
Thật ham ăn!
Mark chỉ biết nghĩ cho mình thôi! Hảo xấu tính!
Nhưng mà...
Mark ngón chân, môi chạm môi với Jackson, chiếc lưỡi linh hoạt đẩy từng viên kẹo hồ lô sang miệng hắn.
Vị ngọt của kẹo cùng vị ngọt riêng biệt sặn có của cậu khiến hắn thoải mái. Tay vòng qua ôm lấy người cậu.
Nụ hôn nhẹ nhàng phút chốc mãnh liệt. Bàn tay không yên thân sờ soạng cơ thể cậu.
Giữa chốn đông người, hai nam nhân ngang nhiên hôn nhau. Nhưng bóng tối bao trùm, dòng người đông đúc đi qua đi lại không để ý được một khung cảnh tuyệt mĩ tiên cảnh này...
Thật đáng tiếc!