Chương 12

520 14 0
                                    

"Nhân Nhi. . . . . . Nhân Nhi. . . . . ."

Nghiên phi ngồi ở bên giường khóc gọi đứa con đang hôn mê, Nhiễm Mục Kì nghe được tin chạy tới ngồi ở trên ghế nằm cách đó không xa, còn người "gặp rắc rối" đứng ở phía sau y cúi thấp đầu.

Người hôn mê nằm ở trên giường - trên ngực châm đầy ngân châm, tất cả thái y trong thái y viện đều chạy tới đây.

Nhiễm Lạc Nhân là tam hoàng tử của Kì đế, từ nhỏ đã mắc phải bệnh tim rất nặng. Nhất định sống không thọ, khi nó vừa sinh ra liền ở tại Diên Viên nơi thanh tịnh nhất trong hoàng cung. Bởi vì cơ thể của nó rất yếu, cho nên Nhiễm Mặc Phong chưa bao giờ gặp qua nó.

Lại nói tiếp cũng là trùng hợp - Nhiễm Mặc Phong sau khi nhảy xuống Vô Tam điện liền cẩn thận dạo quanh trong cung, nó muốn thử xem chính mình có thể tránh thoát thị vệ trong cung hay không, vì thế nó cứ chạy cứ chạy, đến khi dừng chân lại thì nó đã ỡ trong Diên Viên. Ở biên quan, trong viện của Nhiễm Mục Lân cùng Nhiễm Mặc Phong trụ cũng trồng đầy những đám diên vĩ, Nhiễm Mặc Phong vừa đến nơi này, liền nhớ tới biên quan, nhớ tới những ngày nó cùng phụ vương ở chung, nhất thời liền yêu thích nơi này. Nó nằm ở trong đám diên vĩ, bất tri bất giác ngủ quên. Đến khi Nhiễm Lạc Nhân đi ra sân mới làm nó choàng tỉnh, nó liền nép người núp xuống.

Thật ra nó cũng không muốn rời đi, nên nó núp ở sau đám hoa sơn trà, đến khi nó nghe được Nhiễm Lạc Nhân hỏi 'bên ngoài làm gì mà ồn như vậy', nó mới nhớ tới chính mình là trộm đi ra ngoài, vội vội vàng vàng muốn quay trở về, lại bị đối phương phát hiện. Thế nhưng nó cũng không ngờ, người bị nó dọa xỉu lại bị bệnh tim bẩm sinh, bị nó dọa như thế, thực có thể chết. Nghĩ đến đối phương là bị chính mình hù chết, Nhiễm Mặc Phong cắn chặt răng, đỏ ửng trong mắt phải dần dần tăng lên.

"Ngô. . . . . ."

Qua thật lâu, trên giường cuối cùng truyền đến tiếng động. Nghiên phi bổ nhào vào bên người đứa con, hô to: "Nhân Nhi! Nhân Nhi! Mau tỉnh lại! Nhân Nhi! Là mẫu phi, là mẫu phi. . . . . ."

Nhiễm Mặc Phong cũng vội vàng nhìn qua, bất quá khi đôi mắt của đối phương khẽ nhúc nhích muốn mở ra, nó lại lập tức cúi đầu.

"Ân ngô. . . . . ."

Thở gấp gáp mấy hơi thở, Nhiễm Lạc Nhân cuối cùng mở mắt, một mệnh theo từ quỷ môn quan được kéo về lại.

"Nhân Nhi. . . . . ." Thấy con cuối cùng cũng tỉnh, Nghiên phi nhịn không được mà khóc rống lên. Nhiễm Mục Kì đứng dậy, thong thả bước qua, ngồi vào bên giường, Nghiên phi nhìn y, trong mắt mang đầy u oán.

"Nhân Nhi, cảm thấy thế nào?" Nhiễm Mục Kì không nhìn Nghiên phi, mà là nhẹ cười nhìn đứa con thứ ba.

Nhìn thấy người rất ít xuất hiện, Nhiễm Lạc Nhân cực kỳ vui vẻ: "Phụ hoàng. . . ."

"Cảm thấy thế nào?" Nhiễm Mục Kì lại hỏi.

Nhiễm Lạc Nhân vội vàng gật gật đầu, tiếp theo, nó nhớ tới cái gì đó, sợ hãi mà run run một chút, trên mặt lộ ra hoảng hốt.

Nhiễm Mục Kì vẫn như trước cười cười, quay đầu nhìn về phía người cúi thấp đầu: "Phong Nhi, lại đây."

"Bệ hạ!" Nghiên phi sợ hãi kêu lên, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, chẳng lẽ bệ hạ thật sự muốn hù chết đứa con ruột của mình sao? !

[Đam Mỹ] Tác Đồng - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ