Chương 41 - 58

1.2K 17 14
                                    

Chương 41

Vừa bước vào Ngũ Hoa cung, Nhiễm Mặc Phong chợt nghe thấy một tiếng đàn du dương. Hai người hầu của Tiết Kì vươn tay ngăn nó lại, Nhiễm Mặc Phong đứng yên, đợi Tiết Kì đàn xong, lúc này khúc nhạc trong phòng đột nhiên dừng lại. Một nam nhân cao lớn từ bên trong đi ra, sau khi nhìn thấy nó, không chút kinh ngạc nói: "Vương thỉnh thế tử điện hạ đi vào."

Ngước nhìn người nam tử mà nó đã từng gặp qua, Nhiễm Mặc Phong chậm rãi đi vào, vừa rồi không có ai thông báo, thế nhưng Tiết Kì lại biết nó đến đây. Trong phòng loan tỏa một mùi thơm dịu nhẹ, Tiết Kì mặc một chiếc áo đơn ngồi trên ban công quay lưng về phía nó. Tiếng đàn lại vang lên, Nhiễm Mặc Phong đứng cách Tiết Kì hơn mười bước chân, chờ đối phương lên tiếng.

Tiết Kì tuy là Lâu Lan quốc chủ, nhưng lại sống trên Tố Sơn quanh năm bao phủ băng tuyết, hàng năm lúc xuân về hoa nở, Tiết Kì sẽ xuống núi tiếp kiến thần dân. Còn phần lớn thời gian, Lâu Lan quốc đều do bào đệ của Tiết Kì là Tiết Anh quản lý. Tuy một năm Tiết Kì chỉ xuất hiện vài lần, nhưng uy danh của Tiết Kì ở trong Lâu Lan Quốc lại ngày càng tăng, chỉ vì Tiết Kì vô cùng thần bí.

Tiết Kì sống trên núi tuyết nên không ngại cái rét lạnh của Bắc Uyên, trong phòng chỉ để một chậu than, các rèm che ở ban công đều vén lên. Bất quá Nhiễm Mặc Phong đã quen với cái rét lạnh ở biên quan, nên cứ lẳng lặng đứng yên, mặc cho gió lạnh thổi tới.

Sau khi tấu xong một khúc nhạc, Tiết Kì buông tay, xem như đã kết thúc. Nam tử mang Nhiễm Mặc Phong vào phòng kia tiến lên khom người, vươn tay. Tiết Kì đặt tay lên tay gã, đứng lên, rồi mặc vào tấm áo lông cừu do nam tử đưa lên, rồi xoay người.

"Ta không biết." Tiết Kì nói một câu không đầu không đuôi. Nhiễm Mặc Phong vừa há miệng muốn hỏi, lại nghe Tiết Kì nói: "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta không biết." trên mặt Tiết Kì điềm tĩnh nhu hòa, không một tia giấu diếm, lạnh nhạt nói.

Nhiễm Mặc Phong nhìn trong mắt Tiết Kì là tinh thuần tương tự như nó, chẳng qua một người là thản nhiên, một người là thất vọng. Hai người nhìn lẫn nhau một hồi lâu, Tiết Kì tiến lên, đi đến trước mặt Nhiễm Mặc Phong, cúi đầu nhìn nó. Tiết Kì không chút e ngại mà vươn tay chạm vào cặp kia mắt, nói: "Ngươi chỉ cần để ý phụ vương ngươi là được."

Phụ vương. . . . . . Nhiễm Mặc Phong mím chặt môi.

"Mặc Phong?" Thanh âm của Tiết Kì đột nhiên mang do dự, Nhiễm Mặc Phong lập tức nhìn về phía Tiết Kì.

Qua một lúc lâu sau, chỉ thấy Tiết Kì nhìn nó cười tươi như hoa: "Mặc Phong." Lại là một tiếng, như là xác nhận. Tiếp theo, Tiết Kì cong người xuống kề sát vào lỗ tai của nó. Nhiễm Mặc Phong nháy mắt mấy cái, có chút hoang mang, còn có chút kinh ngạc. Nói xong ba câu, Tiết Kì liền thối lui, nhưng lại như thay đổi thành một người khác, một bộ thần sắc ngượng ngùng.

Nhìn Tiết Kì trong chốc lát, Nhiễm Mặc Phong đối với chuyển biến của Tiết Kì chẳng có gì nghi hoặc, nó gật đầu với Tiết Kì, rồi cởi lệnh bài ở trên người mình xuống.

—-

Diên Viên, Nhiễm Lạc Nhân ở quỷ môn quan dạo một vòng rồi trở về, đang ngồi dựa vào trên giường, nhìn cửa sổ đóng chặt ở phía trước. Sau khi tỉnh lại, nó liền sai người đem gối đầu đặt ở đây, để có thể dễ dàng nhìn thấy cửa sổ ─ đó là nơi Mặc Phong trèo vào.

[Đam Mỹ] Tác Đồng - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ