Chương 29

364 14 0
                                    

"Nô tài chưa bao giờ thấy chủ tử bị qua như vậy . . . . . ."

Xích Đồng cùng Xích Đan quỳ trên mặt đất, nhìn thấy chủ tử đau đến sắc mặt trắng bệch, áo lót đều ướt đẫm mồ hôi, liền khóc nức nở.

Vương thái y - thái y già nhất trong Thái y viện - buông cổ tay cứng ngắc của Nhiễm Mặc Phong xuống, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Sau đó, gã cố lấy hết cam đảm đối với người sắp trở nên điên loạn đang ở trên giường, nói: "Vương gia, cựu thần muốn nhìn mắt phải của thế tử điện hạ một chút."

Nhiễm Mục Lân nhẹ nhàng nâng đầu của con đang chôn chặt ở trong lòng mình lên, hắn cảm nhận rõ ràng nỗi thống khổ của con trong lúc này, bởi vì con đau đến không thở nổi. Nhiễm Mặc Phong nhắm chặt mắt, đau đớn bén nhọn đã rút đi tất cả khí lực của nó, nó há miệng thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tay Nhiễm Mục Lân phát run mà tách con mắt nhắm chặt của con ra, con ngươi đỏ sậm như sắp trào máu ra ngoài, làm cho người ta e ngại, thế nhưng hắn chỉ cảm thấy đau thắt lòng, bởi vì ngay lúc này con đang phải thừa nhận đau đớn tra tấn.

Vương thái y vừa thấy con ngươi như thế cũng rất hoảng sợ, thế nhưng dù sao gã ở trong cung cũng đã vài thập niên, chỉ trong nháy mắt gã liền áp chế e ngại trong lòng, thật cẩn thận xem sét mắt phải của Nhiễm Mặc Phong.

Nhiễm Mục Kì đứng ở một bên, thấy rõ rành mạch, cũng nhíu chặt mày.

Nhiễm Mặc Phong giãy ra, lại đem đầu vùi vào trong lòng phụ vương, lúc này nó không muốn cho bất luận kẻ nào nhìn thấy ánh mắt của nó, trừ phụ vương ra.

"Phong Nhi, ngoan, để thái y nhìn xem." Nhiễm Mục Lân lại nâng cằm của con lên, người trong lòng hắn lại ôm chặt hắn hơn.

"Phong Nhi, " Nhiễm Mục Lân không dám dùng sức, hắn vuốt ve mái tóc ướt đẫm của con, hôn lên sườn mặt tràn đầy mồ hôi của con, "Phong Nhi, ngoan, để cho thái y nhìn xem mắt của Phong Nhi vì sao lại đau."

"Ngô" , lại một tiếng kêu rên, Nhiễm Mặc Phong nâng tay ôm chặt lấy cổ phụ vương, vùi đầu vào thật sâu, "Không."

"Phong Nhi." Nhiễm Mục Lân muốn đem cánh tay của con kéo xuống.

"Mục lân, " Nhiễm Mục Kì lên tiếng, đối hắn lắc lắc đầu, rồi mới nhìn nhóm thái y ở phòng trong nói, "Các ngươi ở bên ngoài đợi." Nhóm Thái y đều lui ra.

"Hoàng huynh?" Nhiễm Mục Lân ôm chặt đứa con đang vô cùng đau đớn, trong mắt tất cả đều là tơ máu.

"Mục lân, lúc này Phong Nhi cần nhất chính là đệ, chờ sau khi nó hết đau, lại cho thái y vào khám cho nó cũng không muộn." Nhiễm Mục Kì giải thích, tiếp theo y đi đến bên bồn nước, tự mình vắt một khối khăn nóng, đưa cho Nhiễm Mục Lân.

Nhiễm Mục Lân vươn tay cầm lấy khăn nóng, chạm nhẹ nhẹ lên mắt phải của con, rồi mới đấp lên đó. Hắn cúi đầu vuốt ve cổ của con, tinh thần hắn trước sau vẫn kinh hoảng, thấp giọng gọi: "Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi của phụ vương . . . . . ."

Xích Đồng cùng Xích Đan ôm miệng khóc, Nhiễm Mục Kì đi đến bên giường ngồi xuống, ấn mạnh tay lên trên vai hoàng đệ, an ủi hắn.

[Đam Mỹ] Tác Đồng - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ