Chương 14

377 11 1
                                    

"Mặc Phong, đây là đu dây, đệ muốn chơi không? Đệ ngồi lên đi, huynh sẽ đẩy đệ." \ Nhiễm Lạc Tín nói một tràng, cũng chả quan tâm Nhiễm Mặc Phong nghe hay không nghe, liền đẩy nó ngồi lên đu dây, "Mặc Phong, đệ nắm chặt dây thừng nha, huynh đẩy đây."

Không cho tôi tớ động tay vào, Nhiễm Lạc Tín nhẹ nhàng đẩy đu dây, người ngồi trên đu dây nắm chặt dây thừng hai bên, nhìn mặt đất dưới chân chớp lên.

"Mặc Phong, huynh dùng sức nga." Nhiễm Lạc Tín hưng trí cực cao mà đẩy mạnh đu dây, tuy khí lực của hắn không lớn, nhưng đu dây vẫn chưng từng dừng lại. Bất quá hắn cười thực vui vẻ, còn người ngồi trên đu dây lại là ánh mắt xa xăm.

Phong Nhi, phụ vương dùng sức, nắm chặt.

Phong Nhi, cao không, Phong Nhi phải bay lên thật cao a.

Ha ha, xem ra Phong Nhi chẳng chút nào sợ nhỉ? tốt lắm, phụ vương tiếp tục dùng sức.

Phong Nhi, còn muốn cao nữa không? Nắm chặt.

Đu dây cứ lắc lư lên xuống, Nhiễm Mặc Phong không nghe được Nhiễm Lạc Tín ở phía sau nói cái gì, trước mắt nó tất cả đều là hình ảnh phụ vương dẫn nó chơi đu dây. Trong viện, nơi nó ở cùng phụ vương, có một cái đu dây mà phụ vương làm riêng cho nó. Mỗi tháng, phụ vương sẽ đem đu dây sửa lại một lần, sợ nó ngồi bị ngã, và nó cũng chưa từng một lần ngã qua.

"Mặc Phong? Mặc Phong?"

Đu dây ngừng lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt đầy lo lắng, Nhiễm Mặc Phong nhảy xuống khỏi đu dây, nói: "Ta phải đi về ."

"Mặc Phong?" Nhiễm Lạc Tín cũng không cố chấp giữ lại, mà đi theo Nhiễm Mặc Phong trở về, "Đệ đang nhớ hoàng thúc sao?"

Bước chân của Nhiễm Mặc Phong dừng một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước, Nhiễm Lạc Tín hiểu rõ.

"Mặc Phong, uy danh của hoàng thúc thiên hạ đều biết, tuy nói Vệ Quốc lần này phái hai mươi vạn đại quân, nhưng huynh biết hoàng thúc nhất định sẽ đánh bại Vệ Quốc, rất nhanh trở về." Lời nói của Nhiễm Lạc Tín làm cho Nhiễm Mặc Phong dừng lại, Vệ Quốc phái hai mươi vạn? Cộng với hai mươi vạn nguyên bản đóng tại biên quan, là bốn mươi vạn đại quân. Mà Nhân Xương chỉ có mười lăm vạn quân đội, trong đó năm vạn là nhược quân, binh lực thật sự chỉ có hai vạn.

"Hoàng bá cho phụ vương ta bao nhiêu nhân mã?" Nhiễm Mặc Phong khó được mở miệng, nhưng lần mở miệng này lại làm cho Nhiễm Lạc Tín có chút giật mình.

Hắn nghĩ nghĩ, nói: "Huynh cũng không biết, chuyện này huynh chỉ ngoại công kể lại. Mẫu phi mỗi ngày ăn chay niệm phật, hy vọng Phật tổ có thể phù hộ hoàng thúc sớm ngày đánh bại Vệ Quốc." Tiếp theo, Nhiễm Lạc Tín nói, "Huynh có thể đi hỏi phụ hoàng, nga, thái tử ca ca nhất định cũng biết. Chúng ta còn nhỏ, loại chuyện này phụ hoàng sẽ không nói cho chúng ta biết đâu." Sau đó, hắn giữ chặt tay Nhiễm Mặc Phong, "Mặc Phong, đệ đang lo lắng cho hoàng thúc sao? Đệ đừng lo, hoàng thúc lợi hại như vậy, nhất định sẽ đánh bại vệ quân."

Trên đời này lúc nào cũng có chuyện trùng hợp, Nhiễm Lạc Tín vừa nhắc tới thái tử, thì thái tử Nhiễm Lạc Thành vừa tan học, trên đường trở về cung liền chạm trán hai người bọn họ. Thấy Nhiễm Lạc Tín cùng Nhiễm Mặc Phong tay trong tay, hắn liền lửa giận tận trời mà bước qua.

[Đam Mỹ] Tác Đồng - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ