Chương 37

309 11 0
                                    


Mọi người trong cung vì trận cuồng phong đột nhiên đến mà bối rối bất an, Nhiễm Mục Kì dưới sự bảo vệ của thị vệ về tới Vô Tam điện. Rồi y từ trong miệng thị vệ biết được dị trạng của Nhiễm Mặc Phong, mà ngay sau khi gió ngừng thổi, có người bẩm báo phát hiện thái tử Nhiễm Lạc Thành bị hôn mê nằm ở trên đường mòn bên cạnh rừng trúc trong cung. Vừa nghe được tin tức như thế, Nhiễm Mục Kì liền nhướng mi.

"Bệ hạ. . . . . . bên Thái y truyền đến tin tức, xương vai cùng xương ngực của thái tử điện hạ bị gãy, tâm phế cũng bị tổn thương." Hỉ Nhạc vừa từ Nghi Phượng cung của hoàng hậu trở về, quỳ gối bẩm báo, sau đó lén nhìn sắc mặt của Hoàng Thượng.

"Lạc Thành tỉnh chưa?" Nhiễm Mục Kì nằm trên ghế nằm mềm, nhắm mắt lại, giọng điệu nhàn nhạt hỏi.

"Bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ còn chưa tỉnh. Thái y nói điện hạ bị thương rất nặng, có lẽ phải mê man mấy ngày mới có thể tỉnh lại."

Nhiễm Mục Kì từ trên bàn lấy qua một viên ô mai bỏ vào trong miệng, sau khi ngậm một lúc, y mới liếm liếm môi nói: "Có biết ai làm nó bị thương không?"

"Hoàng hậu nương nương, Tể tướng đại nhân cùng Thái úy đại nhân đã phái người đi thăm dò." Thấy Hoàng Thượng nâng mắt lên, Hỉ Nhạc cuống quít cúi đầu xuống, nói.

"Tra?" Nhiễm Mục Kì cười khẽ vài tiếng, "Vậy cứ tra đi." Phong Nhi đột nhiên ở trong cung chạy loạn, Lạc Thành lại bị hôn mê, mối liên hệ trong đó rõ ràng như thế cần phải tra nữa sao?

"Bệ hạ, Vương gia cầu kiến." Lúc này, bên ngoài truyền đến thông báo. Thần sắc Nhiễm Mục Kì hơi hơi nghiêm túc, hướng Hỉ Nhạc ra hiệu. Hỉ nhạc vội vàng đi mở cửa, chỉ thấy Nhiễm Mục Lân đang ôm đứa con, vẻ mặt cực kỳ giận dử bước vào.

"Đều lui ra." Nhiễm Mục Kì cho mọi người lui xuống, rồi vươn tay chỉ chỉ ghế mềm bên cạnh mình, "Mục Lân, xảy ra chuyện gì? Có gì ngồi xuống rồi nói."

Nhiễm Mục Lân cũng không khách khí, hắn tiến lên vài bước đem đứa con bị hắn điểm huyệt ngủ đặt lên trên ghế, rồi ngồi xuống.

"Hoàng huynh, Lạc Thành cứ mãi tìm Phong Nhi gây phiền toái, đến tột cùng là nó muốn cái gì? Nếu chỉ là cãi nhau giữa bọn trẻ thì chẳng là gì, đệ cũng không quan tâm, thế nhưng Lạc Thành quả thực là khinh người quá đáng, căn bản là không đem người hoàng thúc này để vào trong mắt. Phong Nhi chưa từng trêu chọc nó, thế nhưng nó năm lần bảy lượt cứ khi dễ Phong Nhi, nó khi người hoàng thúc này đã chết rồi sao? !"

Đối với hoàng huynh, Nhiễm Mục Lân vẫn cứ rống to lên. Tuy đứa con chẳng nói cái gì, thậm chí cũng không nói Nhiễm Lạc Thành đã nói với nó những gì, nhưng hắn chỉ cần nghĩ một chút liền biết tên khốn nạn đó đã nói những gì để cho đứa con tức giận đến như thế.

"Mục Lân, uống trước chén trà, giảm nhiệt." Nhiễm Mục Kì ấn ấn cái trán, đem chén trà của mình đưa cho đệ đệ. Nhiễm Mục Lân biết huynh trưởng lại đau đầu, nên lửa giận trong lòng hắn bị mạnh mẽ đè ép xuống. Hắn trầm mặt, nhìn huynh trưởng.

Nhiễm Mục Kì lại cười nhẹ, nói: "Mục Lân, đệ trước nói cho huynh biết, lần này Lạc Thành khi dễ Phong Nhi như thế nào?"

[Đam Mỹ] Tác Đồng - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ