Hôm nay là tuần thứ ba kể từ đêm Tùng Linh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện . Tuệ Minh muốn cùng Nhã Kỳ đi ăn một bữa tối chỉ riêng hai người với nhau nhưng đến bây giờ cả hai mới có thời gian. Tan sở, Nhã Kỳ tranh thủ làm cho xong công việc của mình để còn về nhà chuẩn bị, nhưng khi cô vừa ngồi vào xe thì Tuệ Minh gọi
-Nhã Kỳ
-Em đây, chị về nhà rồi à
-Không có Nhã Kỳ, chị đang ở bệnh viện
....
-Nhã Kỳ, xin lỗi em, em có thể về nhà đợi chị một chút không? Chị sẽ về liền
-Một chút là bao lâu?
-Nữa tiếng thôi được không em?
Nhã Kỳ thở nhẹ như kiềm cơn bực bội rồi nói
-Em nghĩ chị làm xong công việc của chị đi. Em về mẹ ăn tối vậy
-Nhã Kỳ ....
-Đừng nói nữa . Em cúp máy đây
Cúp điện thoại rồi Nhã Kỳ thật muốn đập phá một cái gì đó . Cô cảm thấy thời gian Tuệ Minh dành cho cô không còn nhiều như trước nữa . Cô hiểu mình không nên ghen vì cô biết Tuệ Minh không hề có tình cảm với Bích Trang, nhưng sự ích kỷ trong cô không làm cho cô bình yên được . Đôi lúc Nhã Kỳ muốn điều khiển cảm xúc đó, nhưng ngược lại cô làm không được . Dạo này cô thường hay cáu kỉnh với Tuệ Minh dù Tuệ Minh luôn nhẹ nhàng với cô. Mặc dầu Nhã Kỳ nói rằng mình không ghen, nhưng trong lòng Nhã Kỳ cảm thấy thật khó chịu khi thấy Tuệ Minh quan tâm đến người khác . Và ỡ Bích Trang có điều gì đó làm Nhã Kỳ không có thiện cảm . Nhã Kỳ lái xe đến những shop thời trang dọc theo bờ biển gần nhà của Tuệ Minh rồi cho xe đậu vài bãi . Cô nghĩ mình nên đi lòng vòng cho thoải mái đầu óc . Nhã Kỳ vừa đi vừa nhìn nhưng cô không dừng chân lại ỡ đâu hết . Nhã Kỳ chợt thấy cô đơn, cảm giác mà lần đầu tiên cô có kể từ khi ỡ bên Tuệ Minh. Đang suy nghĩ chợt Nhã Kỳ giật mình vì có người cầm lấy tay cô
-Nhã Kỳ
Nhã Kỳ hoảng hốt giật tay lại rồi nhìn người bên cạnh mình . Nhã Kỳ mở tròn mắt rồi hỏi
-Chị Du Yên. Sao chị lại ỡ đây?
Du Yên nhìn Nhã Kỳ mỉm cười rồi dang đôi tay ra chờ đợi . Sau khi cô nhận được cái ôm từ Nhã Kỳ rồi, Du Yên mới trả lời
-Chị dọn về đây rồi Nhã Kỳ . Lâu quá không có gặp em và gia đình em. Mọi người vẫn khoẻ hết chứ
Nhã Kỳ gật đầu
-Mẹ, chi hai và anh ba em đều khoẻ . Mọi người cũng thường hay nhắc chị . Chị không ỡ New York nữa sao mà lại dọn về đây?
Du Yên kéo tay Nhã Kỳ dắt đi. Vừa đi cô vừa nói
-Chị nhớ nơi này Nhã Kỳ . New York cũng tốt nhưng chị vẫn thích ỡ nơi này nhất . Em dạo này sao rồi ? Chắc đã có chồng rồi phải không?
Du Yên vừa nói vừa nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay giáp út của Nhã Kỳ . Đó là chiếc nhẫn Tuệ Minh với vừa tặng cho cô kỷ niệm này quen nhau. Nhã Kỳ lắc đầu
-Bạn trai thì không, nhưng em có bạn gái
Du Yên dừng bước và nhìn thẳng vào mắt Nhã Kỳ
-Thật sự ??
Nhã Kỳ gật đầu không dấu giếm
-Dạ thật sự
Du Yên bật cười
-Ngày xưa khi chị nói với gia đình và bạn bè chị là đồng tính thì chỉ có chị hai em vẫn ủng hộ và luôn bên chị . Khi đó em còn nhỏ, nhưng em có nhớ có một lần em đã cầm tay chị và nói gì không?
Nhã Kỳ đỏ mặt không trả lời . Du Yên nhắc lại
-Em nói mai mốt nếu em mà là đồng tính thì em sẽ yêu chị . Tuy biết lúc đó em an ủi chị thôi, nhưng cũng làm chị rất vui. Giờ chị về mói thứ thay đổi nhiều quá
Thấy Nhã Kỳ không nói gì hết, Du Yên cắn nhẹ môi rồi nói tiếp
-Nhã Kỳ, chúng ta làm bạn nhé
Nhã Kỳ ngạc nhiên
-Chúng ta vẫn luôn là bạn mà
Du Yên mỉm cười
-Vậy thì tốt rồi . Chị về đây ngoài gia đình ra chị chỉ liên lạc với chị hai của em. Giờ có thêm Nhã Kỳ nữa thật là tốt . Em ăn tối chưa? Hay chị mời em đi ăn nhé
Nhã Kỳ muốn từ chối nhưng rồi cô cũng phải đi ăn một mình nên cô gật đầu . Cả hai đi lại quán ăn cuối đường rồi đi vào . Nhã Kỳ thấy điện thoại của cô sáng đèn nãy giờ và cô biết Tuệ Minh gọi cho mình, nhưng Nhã Kỳ không nhấc máy . Tuệ Minh gọi Nhã Kỳ không được nên cô gọi điện thoại qua bên nhà Nhã Kỳ .Sau khi biết Nhã Kỳ không có qua đó, Tuệ Minh vội chạy về nhà . Cô càng lo lắng hơn khi không thấy xe của Nhã Kỳ đâu hết . Tuệ Minh biết Nhã Kỳ giận cô, nhưng cô không kịp giải thích thì Nhã Kỳ đã cúp máy . Tuệ Minh lái xe chạy đi những nơi cô nghĩ Nhã Kỳ sẽ đến nhưng vẫn không thấy Nhã Kỳ đâu hết . Cuối cùng cô chạy về căn nhà ỡ biển vì Nhã Kỳ cũng hay ra đây khi cần suy nghĩ điều gì đó . Mở cửa vào nhà, Tuệ Minh chỉ thấy căn nhà tối hù và xe của Nhã Kỳ cũng không thấy, cô thở dài rồi lái xe đi lòng vòng cho đến khi cô nhìn thấy Nhã Kỳ và một người con gái khác đi vào nhà hàng . Tuệ Minh dùng điện thoại gọi Nhã Kỳ, cô thấy Nhã Kỳ nhìn điện thoại nhưng không bắt máy . Tuệ Minh bỏ điện thoại xuống rồi lái xe đi.
Tuệ Minh đi lòng vòng không biết bao lâu thì cô lái xe về nhà . Vài tiếng đồng hồ sau khi cô không đợi được nữa, Tuệ Minh tắt đèn nhắm mắt lại thì cô nghe tiếng cửa phòng mở . Nhã Kỳ đi thẳng vào phòng vệ sinh rồi mới đi ra nằm xuống bên cạnh Tuệ Minh. Nhã Kỳ quay lưng về phía Tuệ Minh rồi cũng nhắm mắt lại . Tuệ Minh thấy vậy thì kéo Nhã Kỳ lại gần cô những Nhã Kỳ đẩy Tuệ Minh ra
-Em mệt quá, em muốn một mình
Tuệ Minh thôi không kéo nữa và cô cũng im lặng . Lời xin lỗi lúc này có lẽ quá dư thừa, và Tuệ Minh cũng không muốn những lời nói của cô sẽ làm Nhã Kỳ khó chịu hơn nữa . Cô biết đôi khi im lặng đợi cho mọi thứ nhẹ nhàng một chút rồi nói sẽ tốt hơn. Nhưng Tuệ Minh biết nếu cô giữ khoảng cách với Nhã Kỳ bây giờ sẽ làm Nhã Kỳ tủi thân và buồn hơn nữa nên Tuệ Minh hôn nhẹ lên má Nhã Kỳ thì thầm
-Nhớ em Nhã Kỳ
Nhã Kỳ nghe Tuệ Minh nói vậy thì trong lòng cũng dịu lại rất nhiều . Cô biết cô giận Tuệ Minh là không đúng, nhưng đêm nay cô chưa thể nói chuyện với Tuệ Minh được nên cô nhắm mắt lại . Sáng sớm Tuệ Minh vừa mở mắt ra thì không thấy Nhã Kỳ đâu hết . Tuệ Minh xuống giường rồi đi ra ngoài . Cô thấy Vicky đang ngồi coi TV thì đi lại ngồi xuống
-Hôm nay cuối tuần rồi em có muốn đi đâu không??
Nhã Kỳ không nhìn Tuệ Mình hỏi
-Chị không cần đến bệnh viện à ?
Tuệ Minh mỉm cười
-Em sẽ giận chị đến bao lâu Nhã Kỳ, chị thật sự xin lỗi em mà . Hôm qua ỡ bệnh viện gọi cho chị vì Bích Trang bị té xĩu . Ngoài chị ra Bích Trang không còn ai khác hết nên chị tranh thủ vào đó một chút coi em ấy rồi về với em. Lần sau sẽ không như vậy nữa . Chị đã nói với Huệ Tâm và Kim Ngân dành thời gian cho Bích Trang nhiều hơn rồi . Chúng ta làm hoà có được không?
Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh rồi nói
-Ôm em
Tuệ Minh đi lại ôm Nhã Kỳ, hôn vài cái lên môi cô, Tuệ Minh nói
-Lần sau giận cũng bắt điện thoại của chị có được không? Chị đã rất lo và tìm em khắp nơi
Nhã Kỳ gật đầu
-Em xin lỗi . Em sẽ không như vậy nữa
Tuệ Mình cầm tay Nhã Kỳ
-Em có muốn đi cởi ngựa hôm nay không?
Nhã Kỳ tắt TV rồi đứng dậy
-Cũng được, nhưng em phải ghé qua mẹ một chút .
Nhã Kỳ nói xong rồi đi vào phòng, Tuệ Minh đi xuống bếp rửa cái ly của Nhã Kỳ vừa uống xong rồi định đi vào phòng thì cô thấy điện thoại của Nhã Kỳ có tin nhắn
"Cảm ơn em đã ăn tối với chị Nhã Kỳ . Chị rất vui và hy vọng sẽ gặp lại em sớm"
Tuệ Minh suy nghĩ một hồi rồi bỏ điện thoại xuống . Cô tin tưởng Nhã Kỳ và cô biết ai cũng cần phải có không gian và bạn bè riêng của họ dù họ đã có người yêu bên cạnh . Tuệ Minh mở cửa phòng vệ sinh rồi đi vào . Cô không muốn vì một chút đa nghi của mình làm xáo trộn cuộc sống bình yên của cô và Nhã Kỳ
End Chapter 3