Ngồi vào bàn rồi, Du Yên nhìn Nhã Kỳ hỏi-Em và Tuệ Minh có chuyện gì à ?
Nhã Kỳ vừa nhìn thực đơn vừa lắc đầu .
-Không có gì
Du Yên vẫn không buông tha
-Vậy sao em lại lẫn tránh cô ấy ?
Nhã Kỳ ngước mắt lên nhìn Du Yên
-Chị mời em đi ăn tối là để hỏi về chuyện của em và Tuệ Minh sao?
Du Yên biết Nhã Kỳ không được vui nên nhẹ nhàng nói
-Xin lổi em, là chị nhiều chuyện rồi . Chúng ta gọi đồ ăn nhé
Nhã Kỳ im lặng không nói gì . Không phải là cô không thấy Tuệ Minh ở bên ngoài và cũng đoán được vì sao Tuệ Minh không đi vào, nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu . Mấy ngày nay cô đợi Tuệ Minh gọi điện cho cô, nhưng Tuệ Minh im bật . Nhã Kỳ biết chia tay là do cô nói trước, nhưng lúc đó vì cô giận Tuệ Minh chứ không phải vì hết yêu Tuệ Minh. Tự dưng Nhã Kỳ cảm thấy sợ . Cô có cảm giác rằng lần này cô thật sự mất đi Tuệ Minh.
Du Yên thấy những biểu hiện thay đổi trên gương mặt Nhã Kỳ nên cô cầm tay Nhã Kỳ siết nhẹ
-Đừng suy nghĩ gì cả Nhã Kỳ . Chị sẽ luôn bên em
Nhã Kỳ cười buồn . Ngày xưa Tuệ Minh cũng từng nói với cô như vậy . Nhưng giờ Nhã Kỳ nhận ra, cuộc sống không dễ để cho mình sắp đặt theo như ý mình muốn .
Còn Tuệ Minh sau khi nhận được điện thoại của Thảo Vy thì lái xe thẳng đến công viên mà ngày xưa cô và Thảo Vy hay hẹn hò . Từ xa, cô thấy Thảo Vy đang ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc . Tuệ Minh đi lại ngồi xuống chiếc xích đu còn trống bên cạnh .
-Cảm ơn chị đã đến Tuệ Minh
Tuệ Minh giữ chặt để chiếc xích đu đừng đưa qua đưa lại, cô hỏi
-Em làm sao vậy ?
Thảo My cười nhẹ
-Cũng là chị luôn luôn hiểu em. Đôi lúc em ngồi suy nghĩ nếu em không rời khỏi chị thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào
Tuệ Minh trả lời
-Có những chuyện đã qua rồi và không thể xảy ra thêm một lần nữa thì em cũng đừng nghĩ đến làm gì
Thảo Vy đá nhẹ cát dưới chân, cô nói
-Nhưng chị có biết rằng những thứ dang dở luôn làm người ta day dứt hay sao?
Tuệ Minh thả đôi bàn tay khỏi chiếc xích đu. Cô nhìn Thảo Vy
-Em gọi chị ra đây là muốn nói điều gì ?
Thảo Vy không né tránh ánh mắt của Tuệ Minh. Cô trả lời
-Em muốn nói xin lỗi với chị dù em biết rằng lời xin lỗi đó đã quá muộn màng . Em muốn nói với chị rằng từ lúc rời chị đi, không ngày nào em không nghĩ về chúng ta. Những lời này em nói ra vì em muốn được làm bạn lại với chị . Đơn thuần chỉ là một người bạn thôi. Có được không?