Part 5

641 9 0
                                    

Hôm nay là ngày thứ hai Tuệ Minh về lại với căn nhà vắng vẻ này . Không có Nhã Kỳ, hơi ấm cũng tan dần đi. Tuệ Minh tự cười chính mình . Cô tưởng đâu rằng với tình yêu cô dành cho Nhã Kỳ, cô sẽ làm Nhã Kỳ vui vẻ hạnh phúc nhưng giờ Tuệ Minh mới biết . Chỉ yêu không chưa phải là đủ . Tự dưng hai giọt lệ từ khoé mắt Tuệ Minh rơi xuống . Tuệ Minh cứ để mặc cho nước mắt mình rơi. Cô không biết mình khóc vì điều gì hay cô có quá nhiều thứ trong lòng cần phải khóc, nhưng Tuệ Minh cũng chẳng muốn tìm câu trả lời . Đơn giản cô chỉ muốn những giọt nước mắt đó ra khỏi trái tim cô vì từ lâu, từ rất lâu, nó đã tồn tại ỡ đó . Tuệ Minh nhắm mắt lại . Ru hồn mình bằng những ký ức của ngày xưa. Những giấc ngủ chập chờn làm Tuệ Minh không thể ngon giấc được . Tuệ Minh đi ra ngoài phòng khách . Ngồi xuống cây đàn piano rồi cô đặt tay lên đó . Những giai điệu trầm bổng vang lên. Tuệ  Minh thả hồn vào những nốt nhạc đó . Bây giờ có lẻ chỉ có âm nhạc mới làm Tuệ Minh thanh thản hơn.

Chuyến đi này đối với Nhã Kỳ giống như là một cuộc chạy trốn với những gì đang xảy ra giữa cô và Tuệ Minh. Nhưng tưởng đâu cô sẽ có thêm thời gian để lắng lòng mình thì ngày đầu tiên đến đây cô đã gặp Du Yên trong tình trạng mà Nhã Kỳ không thể ngờ được . Nhã Kỳ không tin duyên phận nhưng đến khi gặp Tuệ Minh niềm tin về duyên phận được tăng dần lên và giờ đây cô lại cảm thấy ngờ vực về hai từ duyên phận đó khi gặp lại Du Yên ỡ nơi này . Đêm đầu tiên, Nhã Kỳ phải đến dự buổi tiệc ra mắt những người có chức vị cao của công ty. Nhã Kỳ được lên chức nên cô phải biết rõ hơn về những người cô sắp phải làm việc chung. Hơn nữa, có những chi nhánh bên các tiểu bang khác, Nhã Kỳ cần phải biết họ là ai và giữ chức vị gì . Khi Nhã Kỳ đến, cô được giám đốc giới thiệu các cổ đông khác của công ty. Và khi đôi mắt cô dừng lại trên mặt Du Yên, Nhã Kỳ hết sức ngạc nhiên, nhưng Nhã Kỳ vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cô và Du Yên chưa từng quen biết . Khi bửa tiệc vừa kết thúc, Du Yên đến bên cô

-Nhã Kỳ, chị đưa em về nhé

Nhã Kỳ lắc đầu

-Không cần đâu. Em về với người bạn trong công ty

Du Yên cầm tay Nhã Kỳ

-Chị đã nói với họ chị sẽ đưa em về .

Nhã Kỳ không muốn nói nữa vì có vài người đang nhi'n cô và Du Yên nên Nhã Kỳ đồng ý

-Cảm ơn chị

Du Yên mỉm cười rồi lấy chìa khoá khi nhân viên đưa lại cho cô. Đợi Nhã Kỳ thắt giây an toàn xong rồi Du Yên cho xe chạy đi

-Em không có gì muốn hỏi chị sao?

Nhã Kỳ nhìn điện thoại . Cô muốn coi thử Tuệ Minh có gọi hay nhắn tin gì cho cô không nhưng Nhã Kỳ không thấy gì cả . Cô cũng biết được lý do vì cô nói với Tuệ Minh đừng nhắn tin hay điện thoại gì cho cô cả . Nhưng khi không thấy những tin nhắn hay cuộc gọi đó, Nhã Kỳ thật sự rất nhớ Tuệ Minh.

-Nhã Kỳ, em không sao chứ ?

Nhã Kỳ ngước lên nhìn Du Yên rồi quay lên nhìn phía trước

-Em không sao. Em ở khách sạn XXXX. Làm phiền chị đưa em về đó nhé

Du Yên biết Nhã Kỳ đang có tâm trạng nên cũng không nói gì, nhưng thay vì đưa Nhã Kỳ về khách sạn thì cô lại đưa Nhã Kỳ về nhà cô. Khi đến nơi, Nhã Kỳ hỏi

Yêu em (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ