Nhã Kỳ nhìn ra cửa sổ từ phòng làm việc của mình . Từ ngày công ty lên chức cho cô, Nhã Kỳ cũng bận rộn nhiều hơn. Công việc giúp cô không nghĩ đến nhiều thứ và đó là điều làm Nhã Kỳ cảm thấy dể chịu hơn nhiều . Nhưng có những việc Nhã Kỳ biết mình cần phải đuơng đầu . Tối nay là sinh nhật của cháu gái cô và vì cả nhà chưa ai biết chuyện gì xảy ra giữa Nhã Kỳ và Tuệ Minh vì Nhã Kỳ vẫn chưa nói gì cả . Suy nghĩ rất nhiều và Nhã Kỳ biết trước sau gì cô cũng cần phải đương đầu với việc này . Và cũng vì vấn đề này nên ngày hôm nay Nhã Kỳ không có hứng thú làm gì cả dù công việc đang chất đầy trên bàn . Nhã Kỳ còn đang phân vân thì cho nhận được tin nhắn từ chị hai của cô"Nhã Kỳ, nếu được tối nay em và Tuệ Minh nhớ về nhà sớm một chút nhé"
Nhã Kỳ đọc tin nhắn rồi thở dài . Cô định bấm số gọi cho Tuệ Minh thì Tuệ Minh đã gọi cho cô trước
-Hello
-Chào em Nhã Kỳ . Chúng ta gặp nhau trưa nay có được không?
Nghe tiếng Tuệ Minh không hiểu tại sao tim Nhã Kỳ thót lại . Cô nhẹ nhàng đáp
-Dạ được . Chúng ta gặp nhau ở quán XXXX nhé
Cúp điện thoại với Tuệ Minh rồi, Nhã Kỳ nhanh tay làm cho xong phần công việc còn lại rồi đi đến nơi hẹn . Khi vừa tới thì cô đã thấy Tuệ Minh ngồi đó sẵng đợi cô
-Xin lổi em đến trễ
Nhã Kỳ nói nhưng ánh mắt không nhìn thẳng Tuệ Minh. Tuệ Minh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười . Cô đẩy nhẹ tờ thực đơn đến bên cạnh Nhã Kỳ
-Em chọn món ăn đi. Lâu rồi chúng ta không đến nên có rất nhiều món mới
Nhã Kỳ không nói gì mà cô chỉ nhìn những món ăn trong đó rồi cho đến khi người phục vụ đi lại hỏi cô dùng món gì thì Nhã Kỳ mới ngước mắt lên trả lời . Nhã ỳ trở nên lúng túng hơn khi người phục vụ rời đi mà cô cũng không hiểu vì sao. Thấy vậy Tuệ Minh hỏi
-Công việc của em sao rồi ? Chị nghe nói em đã được lên chức . Chúc mừng em
Nhã Kỳ trả lời
- Cảm ơn chị . Còn chị như thế nào?
Tuệ Minh bưng ly nước lên uống rồi nói
-Chị làm vài ngày nữa rồi sẽ nghĩ ngơi một thời gian
Nhã Kỳ ngạc nhiên nhìn Tuệ Minh. Giờ cô mới có dịp nhìn kỷ Tuệ Minh. Mới chỉ vài tháng mà Tuệ Minh ốm đi rất nhiều . Cô muốn giơ tay lên sờ gương mặt Tuệ Minh nhưng rồi Nhã Kỳ dằn cảm xúc của mình xuống .
-Tại sao vậy?
Đôi mắt Tuệ Minh vẫn không rời khỏi gương mặt Nhã Kỳ . Cô nhẹ nhàng trả lời
-Chị sẽ đi xa trong vài ngày nữa. Và sau đó chị sẽ về thăm ba mẹ chị vì đã lâu rồi chị chưa về thăm họ .
Nhã Kỳ nhỏ giọng
-Chị sẽ đi bao lâu?
Tuệ Minh chưa kịp trả lời thì đồ ăn được đem ra. Tuệ Minh lấy chén đủa để sẳng một bên cho Nhã Kỳ . Cô bỏ đồ ăn vào chén rồi nói