Vì muốn làm Tuệ Minh ngạc nhiên nên Nhã Kỳ đổi vé máy bay về chuyến sớm hơn. Nhưng khi đến nhà đặp vào mắt cô là hình ảnh Tuệ Minh đang ôm người con gái khác . Nhã Kỳ con nghe người con gái đó nói-Xin lổi chị Tuệ Minh
Nhã Kỳ không biết cô gái đó đã làm gì để phải xin lổi Tuệ Minh, nhưng khi hai người dứt ra khỏi cái ôm đó thì Nhã Kỳ đã rất sửng sốt khi người đang đứng trước mặt Tuệ Minh chính là người trong bức ảnh mà Tuệ Minh treo ỡ trong nhà cô khi Tuệ Minh và Nhã Kỳ còn chưa đến với nhau. Tuệ Minh trả lời Thảo Vy
-Em khoẻ là tốt rồi . Chị cứ nghĩ mình sẽ không gặp lại em được nữa .
Thảo Vy cuối đầu rồi ngước mắt lên nhìn Tuệ Minh, nhưng Tuệ Minh không nhìn cô. Tuệ Mình đang nhìn về hướng khác với đôi mắt sáng ngời và đang cười thật tươi. Nụ cười hạnh phúc mà ngày xưa Tuệ Minh dành cho cô. Thảo Vy quay sang và nhìn thấy Nhã Kỳ . Tuệ Minh ngạc nhiên hỏi
-Sao em lại ỡ đây? Không phải còn vài tiếng nữa em mới đến sao?
Nhã Kỳ đi lại gần bên Tuệ Minh, cô nhẹ nhàng chào Thảo Vy rồi nhìn Tuệ Minh nói
-Em muốn làm chị ngạc nhiên nên về sớm hơn dự tính .
Tuệ Minh nói với Thảo Vy
-Đây là Nhã Kỳ, bạn gái của Tuệ Minh. Còn đây là Thảo Vy, bạn của chị
Thảo Vy nhìn Nhã Kỳ và giơ tay ra
-Chào Nhã Kỳ
Nhã Kỳ lễ phép bắt tay Thao Vy . Thảo Vy thấy sự dư thừa của mình ỡ đây nên nói với Tuệ Minh
-Em có việc phải đi trước . Chúng ta có thể gặp lại nhau không?
Tuệ Minh gật đầu rồi đưa số điện thoại cho Thảo Vy. Đợi Thảo Vy đi rồi, Nhã Kỳ hỏi
-Chị không sợ em ghen sao?
Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ
-Nhã Kỳ à, chị nghĩ chúng ta cần phải ngồi xuống nói chuyện . Mình vào trong nhà rồi nói được không em?
Nhã Kỳ gật đầu và đi vào trong. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa và Tuệ Minh cũng ngồi xuống bên cạnh . Nhã Kỳ lên tiếng trước
-Chị nợ em một lời giải thích . Nhưng bây giờ em lại không muốn nghe nữa . Em nhìn ra được chị ấy là ai.
Rồi giọng cô nhẹ tênh
-Em cảm thấy mệt Tuệ Minh. Xa chị vài ngày, em suy nghĩ và cảm thấy mình ích kỷ khi không nghĩ đến cảm giác của chị. Em thấy mình trẻ con khi đi ghen với Bích Trang, nhưng rồi giây phút này em lại cảm thấy mệt . Em thấy xung quanh em và chị có nhiều thứ dường như không thể đẩy đi được . Hoặc càng đẩy đi nó càng tiến vào gần hơn. Em biết ai cũng có quá khứ . Như em cũng từng có Tuấn Kiệt nên em không có lý do gì đi ghen tuông với quá khứ của chị cả, nhưng không hiểu sao những quá khứ đó của chị mỗi khi em nghĩ đến, em lại thấy sợ . Em sợ mình không đủ sức để đẩy chúng ra khỏi chị .
Tuệ Minh vẫn yên lặng nghe Nhã Kỳ nói . Nhưng khi thấy đôi mắt Nhã Kỳ chợt đỏ, cô muon' kéo Nhã Kỳ định ôm vào lòng, nhưng Nhã Kỳ đẩy nhẹ cô ra và nói tiếp