"Tao nhớ là hình như tao đã nói với mày, tao không thích đàn ông, hơn nữa cũng không thiếu đàn bà." Ivan mỉm cười nói với cậu.
Mạc Tử Mộc đi đến trước mặt hắn, ngần ngừ vài giây, thế rồi cậu mở chân ngồi xuống đùi Ivan, thoáng hạ tầm mắt, cậu hỏi, "Sao anh không thử một lần xem?"
Cậu cúi nghiêng tầm đầu, ánh nhìn từ Ivan trước sau vẫn cứ lạnh lùng như một, như cười như không, mà giờ ánh mắt đó đang dừng trên đôi môi mềm mại hơi hé mở của Mạc Tử Mộc. Hắn nhìn hai cánh môi kia từ từ hướng lại gần hắn, tốc độ thực sự rất chậm, chậm tới cực điểm -- nhưng Ivan vẫn nhẫn nại đón chờ.
Đến khi bờ môi Mạc Tử Mộc cách môi Ivan một khoảng rất gần thì ngừng lại thoáng chốc, dường như là đang cố gắng vượt qua điều gì đó, thế rồi cậu mới chậm rãi hôn lên môi Ivan.
Môi của Mạc Tử Mộc thật mềm mại, dẫn theo cả sự thanh lành của lứa tuổi niên thiếu, cảm nhận ấy lần đầu tiên hôn cậu Ivan đã thấy được. Còn lúc này, ngoại trừ cảm giác đó, hắn còn có thể nhận thấy từ nó là cơn run rẩy se sẽ, là nhiệt độ nóng hôi hổi, như thể bản thân nó chính là một con thú nhỏ xíu ấm áp, thôi thúc kẻ khác phải hung hãn bắt giữ, dùng sức chà đạp.
Nụ hôn của Mạc Tử Mộc vốn dĩ chỉ qua loa, nhưng tiếng rên rỉ bật ra từ miệng cậu thì không hề bé.
Ivan cứ để mặc cậu hôn hắn trong chốc lát, thế rồi bất thình lình nhấc tay nắm gáy Mạc Tử Mộc, thô bạo nhấn lấy đôi môi, đầu lưỡi len vào, chẳng hề khác cơn gió quét qua thảm lá rụng, mãnh liệt quả quyết mà công chiếm lãnh địa cho mình, vấn vít với đầu lưỡi của Mạc Tử Mộc mãi không ngơi.
Bị siết trong cánh tay của Ivan, Mạc Tử Mộc gần như không có khoảng trống để lui bước, Ivan có thể nhìn thấy rõ rèm mi rũ xuống của Mạc Tử Mộc bởi giật mình hãi sợ mà chớp lên. Qua một hồi lâu, khi Mạc Tử Mộc đã sắp ngạt thở, Ivan mới luyến tiếc buông cậu ra dù hắn hẵng còn dùng dằng ham muốn lắm.
Mạc Tử Mộc nhìn Ivan, thở gấp liên hồi.
Ivan thì lại ngắm nhìn hết sức hả hê trước vẻ hoang mang lẫn bối rối toát ra từ trong đáy mắt cậu.
Mạc Tử Mộc thở phập phồng, run giọng nói, "Nếu đại ca Ivan thực sự không có hứng thú với nam giới, thế thì thôi vậy." Nói dứt câu cậu liền vội đứng lên, không ngờ Ivan chỉ kéo nhẹ, cậu lập tức lại ngã lên đùi Ivan, bàn tay bất giác chưa kịp có nơi để bấu víu thì đã đụng phải vùng giữa hai chân của người nọ. Vừa đụng vào, như thể bị bỏng, cậu rụt tay về ngay tức khắc.
"Cứng lắm đúng không!" Ivan đưa lưỡi liếm vào trong tai cậu, "Anh không thích đàn ông, nhưng mà có vẻ -- em là ngoại lệ!"
Hắn bế Mạc Tử Mộc lên, thuận đà ấn cậu xuống tấm đệm. Sắc trắng tinh khôi của chăn gối lại vô cùng xứng hợp với mái tóc đen của Mạc Tử Mộc, áo sơmi cậu đã bị cởi ra quá nửa, khuôn mặt không kiềm được để lộ vẻ sợ hãi ấy khiến Ivan ngay đến chút che giấu cuối cùng cũng quăng tuốt luốt đi đâu, hắn thuần thục tự cởi quần áo mình.
Mạc Tử Mộc thoáng đảo mắt qua đôi lát, chóp mũi liền rịn mồ hôi lạnh, cậu ráng chống người dậy, cố gắng giải thích, "Không, không, đại ca Ivan, tôi nghĩ là mình vẫn suy nghĩ chưa đủ thông suốt. Vậy nên... hãy để tôi trở về suy nghĩ kỹ lần nữa đã..."
BẠN ĐANG ĐỌC
7HL - Giam Cầm + Săn Tình - TDLH
БоевикMục đích: re-up không vì thương mại, chỉ đơn thuần là để đọc offline và theo dõi truyện trên watt vì tiện lợi với dễ dàng hơn. Tác phẩm: Seven hệ liệt (Giam cầm - Q1 & Săn tình - Q2) Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương Dịch: Hy Hy (đã xoá blog) - nhà mới:...