CHƯƠNG 3

589 11 1
                                    

"Chịu tỉnh rồi à, hửm?" Ivan vừa cười vừa nâng mắt nhìn Mạc Tử Mộc. Cậu đành hít sâu một hơi, cố gắng gỡ tay hắn ra hòng khép chân lại, thế nhưng có vận sức đến mấy vẫn không hiệu quả, trong khi kẻ kia chỉ cười tà tà bất động. Sau cuối, cậu đơn giản ngã vật xuống gối, nhắm mắt cóc thèm nhìn nữa.

Ivan cười cười , tiếp tục khiêu khích cậu bằng những cái hôn mút, cậu rên lên, buộc lòng phải mở mắt nói lớn, "Đủ rồi, tôi nói đủ rồi!"

"Em nói là hôm nay em sướng lắm chứ gì?" Cặp mắt sâu trũng của Ivan nhìn cậu ra chiều buồn cười.

Mạc Tử Mộc im bặt hồi chốc rồi mới phải ừ một tiếng thỏa hiệp. Trông thấy cái ánh mắt vừa cợt nhả vừa không chút nào đứng đắn của hắn, cậu bị chọc giận bèn quát, "Tôi sướng đấy, được chưa? Rõ là đồ đểu!"

Ivan càng cười tợn, đè lên người cậu, chóp mũi đụng chóp mũi. Hắn khẽ khàng nói, "Seven, em phải công nhận đi, anh đểu nhưng mà em lại thích thằng đểu là anh à nha! Em muốn làm tình với anh, muốn muốn muốn quá trời! Nó là sự thật!"

"Tự sướng!" Mạc Tử Mộc chỉ hừ lạnh.

"Mỗi lần em nằm mơ về chuyện đó bộ không phải đều mơ thấy anh là đối tượng lý tưởng của em à? Em gọi tên anh, tưởng tượng đang quan hệ với anh..."

"Lẽ nào anh chưa bao giờ mộng tinh?" Mặt Mạc Tử Mộc đỏ lựng, dù cậu có ráng bình tĩnh đến mấy song chính tiếng rên rỉ vô thức mới nãy đã vén bức màn đang đậy điệm vô số điều thầm kín.

"Anh có chứ. Đêm nào anh cũng mơ thấy anh đang mê mải trên thân thể em, là bởi vì anh yêu em!" Ivan tỉnh bơ trả lời.

"Vậy anh đã yêu xong chưa?"

Ivan cười mỉm, "Gì đấy hả, em định qua cầu rồi rút ván đấy à? Bé ngoan, không được đâu, em phải về New York với anh! Những ngày tháng bốc đồng đã hết rồi, hiểu không hửm?"

Mạc Tử Mộc đành quay đi. Cậu tinh tường hiểu, người như Ivan lúc nói chuyện cứ luôn tủm tỉm cười tưởng chừng hắn bàng quan, nhưng thực sự, mỗi một lời hắn nói đều bao hàm hành động rõ rệt.

Ivan bế cậu vào bồn tắm, chu đáo và dịu dàng tắm cho cậu. Mạc Tử Mộc cũng không định bị mụ mê bởi sự săn sóc ngọt ngào này. Có những lúc thợ săn giúp con mồi chữa trị vết thương, chẳng qua chỉ nhằm vỗ béo.

Mọi thứ ổn thỏa xong, Ivan liền bế Mạc Tử Mộc trở về giường, cả hai trần như nhộng nằm đắp chăn. Đêm nay là Giáng Sinh nhưng trong phòng đang bật lò sưởi, hai cơ thể nóng hổi quấn quýt lấy nhau không hề cảm nhận được bóng dáng cái lạnh nữa.

Mạc Tử Mộc bỗng cất tiếng, "Anh có khiếu hầu hạ người khác quá đấy!"

Ivan mỉm cười, "Được một lời khen của Seven thật không dễ dàng."

Hắn tỏ ra rộng lượng và thoải mái thế, Mạc Tử Mộc chỉ còn biết ngậm miệng, nhắm mắt ngủ.

"Seven..."

"Nói gì nói đi!"

"Để anh hầu hạ em cả đời nhé?"

Đùa à? Tôi đang sợ mình không sống nổi tới ngày mai đây. Mạc Tử Mộc tức tối nghĩ thầm trong bụng, không thèm đáp lại nữa, sự rã rời sau cuộc ái tình vừa rồi làm cậu không còn sức lực để mà suy nghĩ cách đối phó với con gấu này. Cậu đoán Ivan đang chăm chú nhìn cậu trên đỉnh đầu cậu, bất kể cảm xúc biểu lộ nào của cậu đều bị con gấu ranh ma này thu hết vào tầm mắt. Mạc Tử Mộc gắng ép não mình thôi vùn vụt xoay đảo lại, chật vật và nặng nề như thế, cuối cùng cậu cũng dần dà chìm vào giấc ngủ.

7HL - Giam Cầm + Săn Tình - TDLHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ