Q2 - SĂN TÌNH - CHƯƠNG 1

554 15 0
                                    

Số lượng phú hào tại quần đảo Virgin vốn dĩ chi chít như sao trời, hiển nhiên đây chính là một hòn đảo tư nhân. Sau những rặng cây rậm rạp xanh tốt lấp ló một góc biệt thự, mới nhìn thật có hơi hướm gì đó về sự ẩn dật.

Chiếc thuyền riêng đặt làm đậu ngay tại bến tàu, trên đó có hai người trẻ tuổi đang đứng.

Người đứng đằng sau thoạt nhìn tràn trề vẻ tự tin của một nhà đàm phán, ngoại hình điển hình cho dòng máu lai Á Âu, tóc đen mắt đen trong khi nét mặt rõ ràng và lập thể đậm mùi châu Âu. Đứng trước hắn là một thiếu niên xinh đẹp người châu Á, hơi gầy và cao dong dỏng, mặt mày cũng rõ rệt đường nào nét nấy. Khác với vẻ khỏe khoắn và sôi nổi thường thấy ở những người trẻ trung, ở cậu thấy được nhiều hơn là sự mềm mại.

Cậu ── chính là Mạc Tử Mộc vừa mới vượt ngục thành công, còn người đứng sau cậu chính là người lai mang dòng máu Ý - Nore.

Hắn đẩy cậu dợm bước lên trước, lười biếng cười cười, "Seven, về nhà rồi, xuống đi, có người đang chờ mày!"

Mạc Tử Mộc tái mét, liếc mắt qua người đang đợi ở bến tàu. Hắn ta vận chiếc áo len ba lỗ giản dị, quần Tây vừa khít, rất ra dáng thảnh thơi ở nhà. Dẫu dáng vẻ hắn thư sinh biết chừng nào, nhưng Mạc Tử Mộc ngầm hiểu bản chất hắn không hề giống như những gì hắn bộc lộ. Cậu đau đáu nhìn mãi con người trẻ tuổi hào hoa phong nhã ấy, chợt cảm thấy buốt lạnh khôn tả, cảm giác ấy đan quyện trong cậu những mệt rã, những đớn đau.

"Em đến rồi!" Dung Thanh nhẹ nhàng lên tiếng trước.

"Tôi không hề muốn đến đây!" Mạc Tử Mộc cố bình tĩnh hết sức có thể, đáp trả lại.

Dung Thanh chỉ nói ngắn gọn, "Vào nhà đi!"

"Dung Thanh!" Mạc Tử Mộc chặn ngang, "Chúng ta đã không còn liên quan tới nhau rồi!"

Nore nhún vai đủng đỉnh, "Seven, nghe tao này, nếu mày vẫn còn để ý chuyện có gặp lại Dung Thanh nữa hay không chứng tỏ trong lòng mày vẫn có hắn tồn tại! Mày thuộc dạng khó gần, có nghĩa những ai có thể tiếp cận đến trái tim mày sẽ để lại dấu ấn rất sâu trong đó! Mày chỉ cần nghĩ đến Dung Thanh thôi là đã tái mặt, đau khổ - là vì mày vẫn còn yêu. Tại sao không thử trao cho nhau nhiều cơ hội hơn?"

"Mày sẽ yêu một con dao đã rạch ngang trái tim mày được à?" Mạc Tử Mộc lạnh lùng hỏi.

Nore hơi sững sờ, thế rồi cười khổ, hắn vẫy tay với Dung Thanh và nhắn, "Việc mày nhờ, tao giúp đến đây thôi, tao còn phải đi xử lý mấy đứa còn lại. Chia tay mày ở đây nhé... Chúc may mắn."

Dung Thanh chỉ đơn giản gật đầu, song Mạc Tử Mộc chợt bật thốt, "Mày muốn làm gì các bạn tao?"

Nore cười khì khì, chỉ bảo, "Thế phải còn xem mày có nghe lời Dung Thanh không đã."

Rèm mi đen dài của Mạc Tử Mộc khe khẽ hấp háy.

"Nore đùa đấy. Cậu ta đáp ứng anh sẽ trông chừng giùm các bạn em rồi." Dung Thanh bèn giải thích.

Nore cười tủm tỉm, đoạn nhảy lên boong thuyền. Hắn vừa cười vừa nói với Dung Thanh, "Trong quan điểm của tao, nếu đã mất đi thứ gì thì không nên bịn rịn nhiều quá. Thứ đã không chiếm được, thà rằng hủy diệt đi còn hơn cứ phải vương vấn mãi!"

7HL - Giam Cầm + Săn Tình - TDLHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ