CHƯƠNG 20

456 10 0
                                    

Benjamin dứt mắt khỏi kính viễn vọng, đoạn quay qua Geoffrey đang lạnh lùng đứng cạnh bên, báo cáo, "Ra rồi, nhưng mà không chỉ có bốn đứa, đại khái là tám đứa..."

Nore gần đó cũng nhíu mày, cười cười chêm lời, "Geoffrey, con mồi của mày cũng bản lĩnh thật, lúc nào cũng có thể nghĩ ra được ối trò!"

Geoffrey thản nhiên bảo, "Biết đâu do trùng hợp hôm nay bọn tù Mammon có tiết mục lớn!" Hắn ngoảnh mặt, "Tao nói rõ rồi đấy, những đứa khác tùy chúng mày thích giết sao thì giết, nhưng đứa trẻ trẻ tóc đen là của tao! Chúng mày không được phép đụng vào!"

Nore cười há há, Marcia bị trở về với vết thương nặng không hé răng, chỉ có Benjamin hơi nhăn mặt, kiến nghị, "Geoffrey, nếu mày đã muốn giết nó thế thì ai trong chúng ta ra tay chẳng phải như nhau à? Trời tối om thế này mà phải đi phân biệt nó với đứa khác, lằng nhằng lắm."

Geoffrey không trả lời hắn, hắn ta chỉ trầm giọng, "Nore, Marcia, chúng mày nghe rõ chưa?"

Nore nhún vai, bó tay đồng ý, "Rồi rồi, rõ lắm rồi, người đẹp bé nhỏ đó là của mày."

Benjamin quay qua hỏi, "Mày huyên thuyên vụ gì thế?"

Marcia trề môi, lẩm bẩm, "Nó là một mỹ nhân tuyệt hạng, nhìn thôi đã ngứa ngáy."

Geoffrey lạnh rét sửa lời, "Marcia, tao chúa ghét mày ăn nói bằng cái giọng đó. Tao hỏi mày lại lần nữa, đã nghe rõ chưa?"

"Biết ràu, bố nghe thấy ràu!" Marcia vác khẩu súng bắn tỉa lên vai, bảo với Nore, "Này Nore, mày đi cùng tao đi!"

Nore mỉm cười, "Tao tưởng mày ghét cay ghét đắng tao chứ?"

"Ngó kỹ thì mày cũng không đến nỗi đáng ghét thế!" Marcia cười, đi xa dần dần với hắn.

Bóng chúng khuất hẳn, lúc này Benjamin mới e ngại dò hỏi, "Geoffrey, chúng nó nói đúng à, mày quan tâm đến thằng đó sao?"

Geoffrey thong dong nới lỏng cổ áo, chẳng thốt lấy nửa lời, từ tốn mất dạng trong màn đêm.

Gương mặt ngọt ngào tựa búp bê của Benjamin thoắt cái trở nên u ám, dưới ánh trăng mông lung càng đậm mùi kinh dị. Hắn lạnh lẽo gọi, "Kuusou..."

Có một gã người Nhật mang theo khuôn mặt lạnh băng đi ra, Benjamin hỏi gã, "Thằng đó thật sự đẹp lắm à?"

"Khí chất rất tuyệt, có mùi của hoa anh đào Nhật Bản, vừa ngọt vừa rét!"

Benjamin ngửa mặt lên trời tưởng tượng hồi chốc, sau mới lạnh lùng ra lệnh, "Giết nó đi!" (gian tình XD)

Kuusou không cần nói gì nhiều nhặn, chỉ đơn giản gật đầu, thế rồi chóng vánh biến mất vào bóng đêm.

Benjamin quan sát kỹ lưỡng, tám chấm nhỏ kia đang chụm lại một chỗ. Bộ đàm của hắn vang lên, là Marcia gọi, gã sốt sắng nhờ vả, "Ê bạn, hộ tao cái!"

"Gì hả?"

"Bám theo một đứa đeo kính giùm tao! Coi như tao nợ mày lần này!"

"Tao không nhìn rõ đâu..."

7HL - Giam Cầm + Săn Tình - TDLHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ