CHƯƠNG 13

506 10 0
                                    

Dung Thanh mở một cái hộp, bên trong là một chiếc nhẫn Byzantine(1) kiểu cổ, hắn hơi lặng, thế rồi nói, "Chưa kể em nghe anh đã mua chiếc nhẫn này."

Mạc Tử Mộc đưa mắt nhìn chiếc nhẫn, trên nó có chạm trổ cảnh đám cưới nơi Thánh địa, còn rất ít nhẫn Byzantine mang phong cách miêu tả thế này, hệt như một cuốn sử thi chầm chậm lật từng trang giấy. Lần đầu tiên Mạc Tử Mộc trông thấy nó là ở buổi bán đấu giá Ý, cậu đã thổ lộ với Dung Thanh rằng, "Ai mà tặng em cái nhẫn đấy, em sẽ mời người ấy đi du lịch Trung Quốc luôn."

Tính Mạc Tử Mộc xưa nay luôn lạnh nhạt, nhưng trong ván cờ tình cảm nọ, cậu đã xao động trước người kia từ lâu, thế nên cậu luôn mải miết theo đuổi bước chân Dung Thanh. Một Dung Thanh cứ như gần như xa vậy khiến Mạc Tử Mộc đã có lúc bỏ đi tất thảy tự tôn, chỉ mong mỏi có thể bước đến gần hắn hơn nữa, gần hơn nữa, dẫu là đòi hỏi chiếc nhẫn hay mời Dung Thanh cùng đi một chuyến du lịch xa riêng tư, âu cũng đều hoàn toàn là do cá tính hành động của cậu.

Thế nhưng lúc ấy Dung Thanh lại chỉ mỉm cười, "Đeo nhẫn quý quá chỉ e không tiện giữ thôi."

Một câu bâng quơ như thế đúng ngay lúc Mạc Tử Mộc đang dồn hết dũng khí ám chỉ, nhất thời bối rối hết sức, mặt cậu đỏ ửng lên, trong khi đó Dung Thanh nhìn như vẫn rất bình thản lại ma xui quỷ khiến mua chiếc nhẫn này sau đó, cũng bởi chiếc nhẫn tường tỏ cho Dung Thanh ý thức được hắn đang chệch khỏi mục đích ban đầu của hắn, sự khủng hoảng phảng phất lẫn sự áy náy với Mai Lâm giục giã hắn phải nhanh chóng kết thúc kế hoạch.

Giả như lúc ấy Dung Thanh nói với Mạc Tử Mộc hắn đã mua chiếc nhẫn này rồi, thế thì mọi chuyện sẽ khác, họ sẽ du lịch Trung Quốc, tối thiểu mưu đồ báo thù của Dung Thanh cũng sẽ hoãn lại, rồi nửa năm sau Lâm Lâm trở về, Mạc Tử Mộc căn bản sẽ không thể nào biết thuở ban đầu của bọn cậu té ra lại chỉ là một âm mưu.

Mạc Tử Mộc thu đường nhìn lại, hời hợt cất tiếng hỏi, "Anh có biết tôi hối hận vì chuyện gì không?"

Có chút gì đó chua chát trào lên trong tâm khảm hắn, Dung Thanh ngập ngừng, "Hối hận vì đã quen biết anh, hoặc là hối hận đã đến Caribbean ư?"

Ánh mắt Mạc Tử Mộc lưu lạc về một nơi xa triền miên, cậu nói với giọng điệu an bình nhất mà cậu có, "Điều làm tôi hối hận, chính là đáng ra tôi không nên dồn tâm dồn sức trao tình yêu cho một người, huyễn hoặc về một hạnh phúc mai sau... Tôi mới chỉ mười tám tuổi, mà cả đời này, nhờ anh ban tặng, dễ khi tôi chẳng còn dám yêu ai nữa, mất hết tin yêu, cũng lỡ lạc mọi tình cảm thân tình. Cuộc sống của tôi rõ ràng chỉ vừa mới bắt đầu mà đã mất trắng. Lẽ nào đó không phải mục đích trả thù của anh hay sao?" Đến đây, cậu đứng dậy, "Hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nói với anh đừng gặp lại nhau nữa, Dung Thanh."

Cậu toan bỏ đi, bất ngờ cổ tay bị Dung Thanh giữ lại, bàn tay hắn gắt gao nắm chặt nhưng ánh mắt lại đặt tại một nơi khác, "Chúng mình kết hôn đi." Dung Thanh nói, giọng khản đặc.

Hồ ở Venice(2) khoác trên mình tấm áo xanh biêng biếc, ngày ngày đều ngập tràn dương quang vàng rực rỡ lấp loáng trên mặt nước, phản chiếu những màu sắc huy hoàng, tựa như những món sản phẩm chế tác bằng thủy tinh nhiều màu trưng bày ven đường vậy. Dung Thanh dắt tay cậu, tránh cho cậu cứ mải mê xem mà va phải du khách đang lên lên xuống xuống thuyền Gondola(3), đó là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa hai người, bàn tay Dung Thanh cũng mạnh mẽ như là hiện tại. Hoài niệm ngọt ngào như miếng thủy tinh nhiều màu tuyệt đẹp, lung linh mà dễ vỡ, tựa thể một sự dối trá xinh đẹp không chịu nổi bất cứ nỗi trăn trở nào.

7HL - Giam Cầm + Săn Tình - TDLHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ