CHƯƠNG 19

583 12 0
                                    

Ivan thực chất đã sớm không dằn tình được, đến đây đột nhiên hắn khựng mọi động tác. Hắn ôm siết Mạc Tử Mộc hơn, mỉm cười, "Em à, anh muốn tiến vào trong em, không phải lần nào cũng vì bản năng anh đòi hỏi, mà nhiều hơn nữa là vì nó thuận theo tiếng gọi trái tim anh thôi. Anh yêu em, Seven. Anh hứa sẽ cho em thời gian. Chuyện này, trừ phi em muốn, còn không anh sẽ không bắt em ngủ với anh đâu."

Dù sao chăng nữa, Ivan có thể cảm thụ được sự rung động đến từ một nơi rất bé nhỏ của Mạc Tử Mộc, hắn biết cuối cùng đã lên được một bước tiến triển lớn rồi. Hắn ôm Mạc Tử Mộc chặt hơn, phải vậy, hắn sẽ cho cậu thời gian, nhưng không đời nào nhận đáp án từ chối của Mạc Tử Mộc, và cũng sẽ không cho cậu có được cơ hội đó.

Ô cửa sổ cạnh giường không đóng kín, gió biển xao xác lùa vào từ bên ngoài, xáo tung mái tóc Mạc Tử Mộc, con ngươi màu xanh sẫm dưới vầng trán đầy đặn kia của cậu sao mà đắm say. Cậu nhỏ nhẹ bảo, "Bây giờ tôi đang muốn, anh có làm không?"

Ivan nhận định Mạc Tử Mộc có sức hấp dẫn trí mạng với hắn từ lâu rồi, chỉ là không ngờ một câu 'muốn' này của cậu mà hắn cảm giác cả người đều khẩn cấp trào sôi. Trong việc giường chiếu, Ivan bao giờ cũng có năng lực tự chủ cao kể cả khi bạn tình của hắn là Mạc Tử Mộc, đây cũng là điểm khiến hắn kiêu hãnh. Song cái thời khắc Mạc Tử Mộc chủ động đưa ra lời mời, Ivan cảm thấy có gì đó trong lòng hắn hình như sập toang, tình dục bốc lên như thủy triều, cuốn phăng cả thảy lý trí, cơ thể chỉ còn phản ứng theo bản năng.

Quần Mạc Tử Mộc bị tuột xuống dưới, dưới ráng chiều chói lòa, cặp chân thon dài của cậu như nhuộm một tầng da dày, bóng lên sự trơn láng của da dẻ nhẵn mịn, bất kể do cơn sốt hay do lửa tình mà tầng da ấy ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt. Chân cậu hơi mở ra, Ivan mơn trớn thứ đó của cậu từ đằng sau, khoái cảm xộc tới khiến Mạc Tử Mộc dật ra từng đợt rên rỉ không ngừng, thân mình không ức chế nổi cứ rung rung, cọ xát thứ giữa hai chân Ivan. Ivan phải nghiến răng kèn kẹt mới kiềm chế được cơn kích động muốn lật ngay người cậu lại và vọt vào trong cơ thể cậu.

"Tự ngồi lên đi, Seven."

Mạc Tử Mộc mơ màng nhấc mông theo lời Ivan, hắn đỡ eo cậu, để cậu chầm chậm ngồi xuống cây cột nóng hầm hập sắp nổ tung tới nơi của hắn. Nơi động sau như bị xé rách, đau đớn trào dâng, nhưng nỗi đau này lại mang đến cho Mạc Tử Mộc một sự lấp đầy xua tan được cái rét hư vô.

Tia nắng đỏ quạch bên trong gian phòng nồng đậm như không thể loãng bớt, không cách nào phân biệt được ấy là do hoàng hôn chập choạng ngày chiều, hay là dục tình đang chan chứa.

Mạc Tử Mộc gần như chuyển động lên xuống theo bàn tay Ivan. Cậu gầy, nhưng dù sao cậu cũng là một cậu bé trẻ tuổi, Ivan lại một lần nữa làm cho cậu được diện kiến sức mạnh của hắn. Mỗi một lần va chạm lại đi kèm với cơn khoái cảm bủa vây đến run rẩy, mới ban đầu Mạc Tử Mộc còn cảm giác lúng túng, rồi càng về sau càng nương theo cơn sóng triều đẫm tình ùa ập tới, chẳng mấy chốc cậu đã hoàn toàn bị vùi lấp giữa vòng xoáy dục vọng.

"Nói em muốn anh đi, muốn nhiều hơn nữa, Seven." Ivan ngậm tai cậu, day cắn vành tai con con.

Mạc Tử Mộc chỉ khép mắt, nhẹ nhàng ừm một tiếng, nhưng không hé răng thêm. Ivan đột ngột nâng cậu cao hẳn lên rồi ấn mạnh xuống, khoảnh khắc đó, bộ phận tiếp xúc nhau ùa đến dòng khoái cảm khiến Mạc Tử Mộc không nén nổi tiếng kêu thảng thốt.

7HL - Giam Cầm + Săn Tình - TDLHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ