3. Con người và linh hồn.

1.1K 125 12
                                    

Yoongi đã ở nơi đây được 19 ngày, đủ thời gian để anh thông thạo từng ngóc ngách trong khu rừng già cỗi này. So với anh của 19 ngày trước, anh của ngày hôm nay đã có chút khác, mái tóc từ màu trắng ngả sang chút vàng óng mượt, làn da trắng mỏng manh trong suốt đã có chút dày rạn hơn, đã giống với một con người hơn. Linh hồn hấp thu linh khí từ khu rừng, nó bảo vệ linh hồn khỏi những vật thể xung quanh như cành cây, lá cây, bụi, hoa, cỏ, đá, gỗ, côn trùng,.... nhưng không đủ sức mạnh để bảo vệ linh hồn khỏi con người.

"Yuri!!! Nếu tôi chỉ có thể ở đây thì sao tôi có thể tìm kiếm được những điều mà Sơn Thần đã nói chứ?"

Yuri lúc này đã biến hoá hình dạng thành một chú gấu ngồi bên cạnh Yoongi. Nó nhìn sang anh chàng tóc vàng gầy gò rồi trả lời.

"Sơn Thần sẽ không bỏ mặc cậu, các Sơn Linh khác cũng không bỏ mặc cậu, mọi thứ đã được an bài hết rồi, chỉ là số mệnh cậu thế nào thôi. Khi tôi tới đây cũng vậy, tôi là một chú gấu, và Sơn Thần cũng đã nói tôi đi tìm. Nhưng kết quả, số mệnh của tôi lại không được may mắn, tôi không thể tìm được điều tôi muốn trong khi nó đang ở trước mắt mình. Vì vậy tôi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng đó."

"Cơ hội của cậu là gì?" - Yoongi hỏi.

"Là một chú gấu, thì cơ hội của tôi có thể là gì? Nó khá đơn giản thôi, tôi chỉ cần được sống bên cạnh mẹ mình."

Yoongi thấy được nét buồn thoáng hiện trên gương mặt của Yuri. Anh lại nghĩ về bản thân mình, liệu anh có thể tìm thấy điều gì đó hay không? Đây hoàn toàn là một nơi xa lạ, anh không quen ai, cũng không biết điều gì là ý nghĩa ở một nơi không có chút kỷ niệm nào.

Nhảy xuống khỏi phiến đá, Yoongi đi học theo dòng suối, phía sau Yuri cũng bắt đầu di chuyển.

"Cậu hãy tự tìm kiếm điều đó, còn tôi, tới giờ đi săn rồi."

Yoongi vẫy tay chào Yuri. Khi linh hồn trở thành một Sơn Linh, họ cũng phải ăn để sống, thức ăn của họ là những linh hồn khác, giống như linh hồn của một động vật đã chết, linh hồn của một chiếc lá úa tàn hay chỉ là linh hồn của một tảng đá, tất cả đều có linh hồn cả.

Đang thơ thẩn không biết làm gì, bỗng từ xa vọng lại tiếng ai đó.

"Có ai ở đây không????"

Ban đầu Yoongi nghĩ mình bị ảo giác, ở nơi rừng xanh sâu thẳm thế này, thú dữ còn chẳng có huống chi là con người. Nhưng tiếng nói vọng lại ngày một lớn dần lên. Anh men theo tiếng gọi, phát hiện ra một cậu nhóc đang ngồi giữa thảm cỏ.

Anh núp vào phía sau một thân cây rồi thì thầm: " Mog Sujig!!!! Che cho tôi."

Thân cây thẳng đứng bỗng nghiêng mình, cành cây cao bỗng di chuyển uốn mình xuống thấp che đi thân hình bé nhỏ của anh. Đối mắt trên thân cây bỗng mở lớn rồi dần cong cong lại hình bán nguyệt. Mog Sujig đang cười với anh, và anh cũng xoa xoa thân cây thô ráp của nó như một lời cảm ơn.

Xong xuôi, anh lại chăm chú nhìn về phía cậu nhóc vẫn đang ngồi trên thảm cỏ. Nom như sắp khóc.

"Có ai ở đó không? Cứu tôi với..."

|Shortfic|BTS|YoonTae| 30 Days - PhanfanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ