Taehyung vừa hoàn tất thủ tục chuyển trường, cậu nhấc điện thoại gọi cho mẹ của mình.
"Taehyung!!! Mọi thứ ổn cả chứ con?"
"Dạ ổn! Mọi thứ đã hoàn thành rồi ạ."
"UHm, mẹ cũng đã hoàn thành mọi thứ, chúng ta về nhà thôi."
Có lẽ đây sẽ là mùa hè cuối cùng cậu sống ở đất nước này.
_______________________
Chiếc xe ô tô lăn bánh đưa Taehyung và mẹ trở về một vùng quê hẻo lánh, nơi quanh năm bị bao phủ vởi những tán cây màu xanh lam đặc biệt.
"Chúng ta sẽ về thăm gia đình bác trước khi chuyển qua Mỹ. Đó là người thân duy nhất của mẹ ở Hàn Quốc, vì vậy nếu con có không thích ứng được với cuộc sống nơi này, cũng cố chịu đựng nhé, chỉ một tháng thôi."
Taehyung vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà ngày càng thưa dần những nhà cao tầng, chỉ còn để lại cảnh vật đô thị phía sau, thay thế vào đó bằng màu xanh ngát của cây cối, những ruộng dưa hấu bạt ngàn đang thời kỳ huy hoàng xuân sắc.
"Sẽ ổn thôi mẹ!!!" -Cậu cất giọng nhàn nhạt trấn an mẹ.
Ba mẹ cậu vừa hoàn tất thủ tục ly hôn, ba có người đàn bà khác, còn mẹ, mẹ không thể chịu nổi cảnh hàng ngày ba trở về nhà như cái xác không hồn. Ba nói mẹ nên nuôi cậu, ba sẽ có trách nhiệm trợ cấp, còn về phần ba, ba không muốn cậu làm ảnh hưởng tới hôn nhân sắp tới của ông. Vì vậy, cậu sẽ cùng mẹ tới Mỹ sống, sẽ sớm thôi.
Xe dừng lại ở một cánh cổng lớn với lối đi vào dài vô tận. Mẹ cậu đẩy cổng, đánh xe chạy vào phía trong,hai bên đường là những ruộng dưa hấu đang kỳ ra quả.
"Năm nay được mùa dưa, có lẽ sẽ ngon lắm." - Giọng mẹ cậu háo hức, động viên tinh thần cậu, nhưng có vẻ việc đó chẳng giúp ích được nhiều.
Xe dừng lại sau khi đi được khoảng 500m. Trước mắt cậu giờ là một ngôi nhà theo kiểu kiến trúc cổ, được làm chủ yếu bằng gỗ.
"Hai mẹ con tới rồi."
Người đang đứng đó chính là bác của cậu, một người lạ hoắc mà cậu chưa thấy mặt bao giờ. Cũng phải, mẹ nói cả đời bác sống ở đây, thờ Sơn Thần, thờ tổ tiên, chăm sóc ruộng dưa chẳng màng đến sự đời, việc một đứa trẻ 18 tuổi thành phố chưa gặp bác lần nào cũng chẳng có gì là lạ.
"Con chào bác!" -Taehyung lễ phép.
Bác xoa đầu Taehyung, đỡ lấy đống hành lý từ tay cậu mang vào nhà. Từ trong nhà, một chú cún nhỏ chạy ra quấn lấy chân cậu. Taehyung vội nở nụ cười. Vốn là người yêu động vật, ở đây lại có một chú cún dễ thương như vậy, có lẽ cậu đã tìm được chút sự sống và nghĩ rằng bản thân có thể sống tốt ở đây trong cả tháng tới.
"Nó tên Jali, nghịch lắm." - Bác từ trong phòng nói vọng ra.
"Vì người nó có đốm nên bác gọi nó là Jali sao?"
"Đúng vậy."
"Cái tên đáng yêu đó rất hợp với nó ạ." - Taehyung bế Jali lên, ấp nó vào trong vòng tay mình, ngay lập tức Jali nằm yên im lìm trên tay cậu.
"Hai mẹ con nghỉ ngơi đi, bác đi xem có quả dưa nào ngon, mang vào đãi hai mẹ con nhé."
Mẹ chẳng muốn nghỉ, liền theo bác ra ruộng dưa. Taehyung đặt túi xách xuống sàn nhà rồi ngồi ôm Jali nhìn ra bên ngoài.
Khung cảnh thực sự khiến con người ta trở nên yên lòng. Xung quanh bao phủ bởi thiên nhiên, có hương thơm thật lạ như một loại hương trầm cao cấp. Bầu trời cũng bị màu xanh lam của nơi này biến thành màu xanh ngắt đẹp mắt. Ánh nắng giòn rộn ràng đùa nghịch trên sân nhưng lại thật dễ chịu khi lan man trên da thịt. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Taehyung vốn là đứa nhỏ hoạt bát, tính cách dễ thương. Nhưng vì chuyện của gia đình, nó khiến cậu không thể cười nổi suốt một thời gian dài. Đã có lúc mẹ phải đưa cậu tới bệnh viện để điều trị chứng trầm cảm, cũng đã có lúc, cậu tự hành hạ bản thân mình vì những lời nói cay nghiệt của bố. Trong tâm hồn trong sáng của Taehyung giờ giống như đã bị hoen bởi một màu xám xịt khó có thể gột rửa được.
Nhưng vào thời khắc này, khi mà cậu ngửi thấy hương thơm lạ đó, nhìn bầu trời xanh biếc trong sạch kia, câụ lại nghĩ, mình có thể sống lại một cuộc đời khác, có thể gột rửa màu xám đó đi bằng chính màu xanh trong veo của nơi này. Và cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu, trở lại thành con người của cậu trước kia.... Đây sẽ là mùa hè cuối cùng của Kim Taehyung 18 tuổi.
Jali đang nằm ngoan ngoãn trên đùi cậu bỗng tỉnh giấc sủa loạn xạ về phía lối mòn dẫn vào rừng. Một chú mèo lông trắng đang ngồi ở đó, ngay trên chóp miếu nhỏ. Gương mặt chú mèo có chút khác, là sự bình thản, dường như nó chẳng sợ tiếng sủa của Jali, nó đang khiêu khích Jali.
Jali nhảy xuống khỏi lòng Taehyung chạy một mạnh về phía chú mèo lông trắng như tuyết.
"Jali!!!" -Taehyung gọi lớn, đuổi theo bắt Jali lại, nhưng cậu chạy nhanh quá, chú mèo kia cũng chẳng thấy đâu, trong chốc lát khi cậu dừng lại đã thấy khung cảnh trước mặt mình thay đổi, lối mòn trở về nhà không còn nữa, tiếng sủa của Jali giờ chỉ còn vọng lại xa xa....
Cậu....đã bị lạc đường trên núi ngay ngày đầu tiên tới đây...
![](https://img.wattpad.com/cover/54722723-288-k76998.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Shortfic|BTS|YoonTae| 30 Days - Phanfan
أدب الهواةSau khi con người ta chết đi, linh hồn sẽ ở đâu? Họ sẽ lên thiên đàng chứ? "Với một số trường hợp, họ sẽ có thời gian là 30 ngày." "Để làm gì vậy?" "30 ngày để tìm lại những gì mà họ đã mất hoặc chưa thể thực hiện được trong đời." "Nếu là anh, anh s...