7. Giấc mơ.

836 163 2
                                    

Taehyung đứng ở lối vào rừng như mọi lần, Jaba đang nằm trên tảng đá gần đó, đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía cậu. Bên cạnh, Yuri cũng đang mải miết làm một điều gì đó ngớ ngẩn.
"Taehyung!!!! Em tới rồi."- Anh gọi cậu như mọi lần. Mái tóc của anh hôm nay đã trở về màu nâu hạt dẻ, lại một chút khác biệt ở làn da của anh.
Taehyung bước tới gần anh, dừng tại vị trí an toàn. Anh nở nụ cười, đưa cây gậy về phía cậu. Taehyung lại bước theo anh.
Cả dọc đường đi cậu suy nghĩ về những lời mà Jaba nói, bóng lưng của anh đã rõ rệt, nó không còn hoà vào nắng nữa, có phải thời gian của anh đang dần hết đi?
Cậu lặng lẽ nhìn anh, khoảng thời gian qua cậu thật vô tâm. Anh cũng có tâm trạng của riêng anh, nhiệm vụ của riêng anh, vậy mà cậu lại bám lấy anh, cản trở anh đi tìm những điều thực sự ý nghĩa với anh. Ngày Trăng Non chắc hẳn là một ngày trọng đại với anh, chính vì thế mà Jaba mới nhắc tới.
Bỗng nhiên cậu dừng bước.
"Yoongi!!!!"
"Hum...."
"Anh đã tìm được điều thực sự ý nghĩa với mình chưa?"
Yoongi không trả lời, ánh nắng màu xanh của nơi này như chiếm trọn lấy gương mặt anh, từ phía cậu không thể nhìn thấy rõ.
"Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh, bắt anh phải đưa em tới nơi này nơi khác. Ngày Trăng Non có lẽ là ngày quan trọng với anh, vậy mà em lại không thể giúp được gì. Em ước gì có thể ở lại lâu hơn cùng anh nhưng mọi thứ không thể nào khác được. Nhưng Yoongi à, cho dù anh có trở lại thành người hay biến thành Sơn Linh đi chăng nữa, em vẫn muốn cho anh biết một điều rằng.... Em sẽ không bao giờ quên anh, cho dù anh sẽ phải quên em. Em sẽ cầm chiếc mặt nạ đó đi tìm anh, 1 năm, 2 năm hay lâu hơn thế, nhất định sẽ tìm thấy anh."
Mọi thứ xung quanh yên lặng, cảm giác hụt hẫng ở phía bên kia của chiếc gậy. Yoongi đã thả nó ra....không.....Taehyung nhìn xuống, cánh tay anh đang hoá thành những hạt bụi....bên cạnh tay cậu. Cậu đang nắm tay anh, cậu khiến anh tan biến...trong ánh sáng màu xanh diệp lục, anh dang đôi tay ra ôm lấy cậu vào lòng...
"Không...không....Yoongi....đừng đi...đừng đi...đừng tan biến mất, là lỗi của em, Sơn Thần...xin hãy giúp anh ấy, anh ấy đang tan biến, anh ấy sẽ chết sao? Anh ấy sẽ giống như bong bóng biến mất một cách lặng lẽ sao? Không...là lỗi của tôi....."
Anh ghì chặt cậu trong vòng tay mình, không cho cậu vùng vẫy.
Ở anh, không có chút hơi ấm, chỉ có hương trầm đang nhạt dần theo hướng đi của gió.
"Cho dù em có quên anh đi, anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên em."
.
.
.
.
Lặng...
Mọi thứ xung quanh thật yên lặng. Hơi thở cuối cùng cũng đã để lại cảm giác mơn man bên tai mà bay đi mất.
_________________
Taehyung giật mình tỉnh giấc..... Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, chiếc quạt máy, chiếc tủ quần áo và một chiếc ghế đung đưa cũ kỹ. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
"Con tỉnh rồi à?"
Cậu mơ hồ, yếu ớt nhìn mẹ, hai mắt khó nhọc lắm mới có thể mở ra, đầu đau như có hàng ngàn con chim gõ kiến đang hoạt động hết công suất.
Cậu nằm trở lại giường, thở từng hơi khó nhọc.
"Bác sĩ nói con bị sốt virut, là do bị nhiễm lạnh, kèm theo việc thiếu oxy khiến việc hô hấp bị cản trở."
Cậu không thể nói được gì, cổ họng đau rát, toàn thân cậu giống như đang nằm trên đống lửa.
Cậu thều thào.
"Mẹ phát hiện ra con bị như vậy từ khi nào? Liệu ngày mai, con có thể khoẻ lại được không? Con cần phải tới một nơi."
"Bác sĩ nói con yếu lắm, con nhìn con xem, còn chẳng thể xuống giường chứ nói gì tới đi lại, đã nằm đây nguyên một ngày rồi, hại mẹ phải lùi lịch bay xuống."
Taehyung giật mình.
"Sao cơ! Mẹ nói, con đã nằm đây 1 ngày rồi ư? Vậy tức là.... Hôm nay là ngày Trăng Non ư?"
Mẹ Taehyung gật đầu." Đúng vậy, hôm nay là ngày Trăng Non, bác con đang tiếp truyện với mấy cụ lão trong làng ngoài kia kìa, nhìn họ ăn mặc kỳ dị lắm. Nhưng mà....sao con lại biết ngày Trăng Non? Bác đã nói với con sao?"
Taehyung chẳng nghe thấy lời mẹ nói nữa, cậu lao xuống giường, loạng choạng bước ra phòng khách, mặc cho mẹ cậu ngăn cản.
Bác của Taehyung và những người khác đang trò chuyện rôm rả, tất cả đều giật mình khi thấy một tên nhóc mặt mũi tái mét, đến đi còn chẳng nổi xông vào phòng.
"Taehyung, cháu đang ốm, xông vào đây làm gì? Không thấy bác đang có khách sao?"
Taehyung bỏ ngoài tai tất cả mọi lời nói, cậu lao về phía những người già nhất trong đoàn khác, cất giọng yếu ớt.
"Hãy cho cháu biết Ngày Trăng Non là ngày gì ạ?"
Một người già nhất trong đoàn khách trả lời.
"Ngày Trăng Non hay còn gọi là ngày phán xét của Sơn Thần, vào ngày này, Sơn Thần sẽ quyết định xem linh hồn hậu duệ sẽ xứng đáng được hoàn kiếp hay phải ở lại rừng Sơn Thần làm Sơn Linh."
"Nếu ngộ nhỡ, họ phải ở lại làm Sơn Linh thì sao?"
"Thì họ sẽ mãi mãi không được đầu thai, sẽ sống bất tử cùng khu rừng, một sơn linh vô cảm, không thể cảm nhận được mọi thứ giống như con người. Và họ sẽ không nhớ tất cả những gì xảy ra trong quá khứ."
"Vậy, đối với người đã gặp linh hồn hậu duệ thì sao? Họ sẽ nhớ những linh hồn đó chứ?"
"Điều này thì Già không biết, tất cả chỉ là truyền thuyết kể lại, từ xưa tới nay, có người đã từng nhìn thấy Sơn Linh nhưng cũng chỉ là thoáng qua, chưa ai thực sự được gặp một linh hồn hậu duệ, vì vậy những điều đó không được ghi chép lại trong sách."
Taehyung buông thõng cánh tay, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xầm xì. Cậu lết ra khỏi phòng khách, đi ra đại sảnh, cậu xỏ chân vào đôi dép mộc của bác, không quên cầm theo chiếc mặt nạ.
"Taehyung, con đang làm gì vậy? Trở về phòng ngay."
"Không, con phải đi gặp anh ấy, con phải tới gặp Yoongi để hỏi anh ấy...vì sao anh ấy lại nói con sẽ quên anh ấy, rõ ràng, người sẽ quên là con, rõ ràng anh ấy sẽ không nhớ ra con."
"Con đang nói gì vậy? Yoongi nào? Nhớ tới cái gì chứ?"
Taehyung cố gắng đứng dậy nhưng vừa mới chỉ bước được bước đi đầu tiên, cậu đã khuỵ xuống.
Mẹ cậu chạy lại đỡ cậu dậy.
"Mẹ đã nói rồi mà, con không thể đi đâu trong tình trạng này đâu."
Cậu nhìn mẹ, hai mắt ngấn lệ.
"Mẹ ơi!!!! Anh ấy sẽ quên con, vì vậy con phải gặp anh ấy, phải nói với anh ấy những điều con giấu trong lòng bấy lâu nay. Nếu không, trái tim con sẽ nổ tung mất. Ngày mai, anh ấy sẽ không nhận ra con nữa, anh ấy sẽ không biết con là ai và không nhớ những ngày tháng qua hai đứa đã hạnh phúc như thế nào. Mẹ hãy đưa con đi gặp Yoongi...con xin mẹ, hãy đưa con đi gặp anh ấy.
________________________
Có những bí mật sẽ đem lại hạnh phúc cho người này....nhưng lại là nỗi đau với người khác.
________________________
Taehyung ngất lịm đi trên vai mẹ ngay trước lối vào mờ mịt của khu rừng. Ánh trăng non đang rọi sáng mảnh đất ấy, biến nơi đây trở thành một thánh địa nguy nga tráng lệ.
Sâu bên trong khu rừng, những ngọn đèn được kết tạo từ hàng ngàn hạt linh khí đang rọi đường cho người con trai với mái tóc đen óng, làn da trắng nhợt nhạt bước đi từng bước.
Hôm nay, cậu mặc một bộ đồ truyền thống màu trắng tinh được kết tạo và tô điểm lạ kỳ.
Yuri hoá trang thành người,  mặc một bộ đồ truyền thống màu đen tuyền với chiếc đai màu bạc đi bên cạnh cậu, ánh mắt đượm buồn.
"Không biết Sơn Thần sẽ phán xét sao nữa, tôi mong là cậu có thể trở lại làm người."
"Làm Sơn Linh có gì không tốt chứ, sẽ được bất tử, sẽ chẳng phải lo nghĩ tới chuyện yêu ghét của trần gian." - Jaba cũng đang đi bên cạnh anh, hôm nay Jaba cũng vậy, nó hoá trang thành một người mặc đồ màu đỏ với bộ ria mép và chiếc mũ trạng nguyên.
"Trông hai người hôm nay thật là bảnh đấy." - Yoongi cất lời.
Jaba nhìn cậu,  giương mặt ảm đạm, nó cất lời bằng giọng đều đều.
"Chúng tôi sẽ biến thành con người vào ngày Trăng Non để tiện cho việc làm nghi lễ, thử hỏi, một con gấu và một con mèo sẽ làm được gì chứ? Đến ngay cả việc mặc quần áo cũng không thể."
Yoongi lại nhớ tới Taehyung, nếu cậu ở đây vào ngày này, chắc chắn anh sẽ cùng cậu mặc những bộ đồ truyền thống đẹp nhất, cậu sẽ mặc một bộ đồ màu xanh lục còn anh sẽ mặc một bộ màu vàng. Hai người sẽ xách hai chiếc lồng đèn linh khí đi dạo khắp khu rừng, sẽ kể cho nhau nghe về tương lai, anh sẽ lắng nghe toàn bộ những câu hỏi ngốc nghếch của cậu. Sau khi mỏi chân, có thể nằm dài ra bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời linh khí đang bay lượn tạo thành hình những đường vằn vện đẹp mắt trên nền trời cao vút. Đâu đó sẽ có tiếng hát khe khẽ của Jageun. Và tiếng trò chuyện của những Sơn Linh khác.... Hai người sẽ ngủ thiếp đi bên cạnh nhau, nghe tiếng thở của nhau cho đến khi nghi lễ Trăng Non kết thúc.
______________________
"Taehyung à, những ngày gần đây anh luôn có một ham muốn. Đó là... Được chạm vào em...dù chỉ một lần. Nhưng, không kịp nữa rồi."
______________________
P/s :Bà con đừng khóc, mấy mị khoan hãy ném gạch....còn 1 chap nữa cơ :3

|Shortfic|BTS|YoonTae| 30 Days - PhanfanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ