Taehyung ngồi dưới mái hiên rộng lớn của ngồi nhà, một tay ôm lấy Jali, một tay vuốt ve cơ thể béo tròn của nó.
"Taehyung con thu xếp xong đồ đạc của mình chưa?"
"Dạ rồi, có gì phải xếp đâu ạ."
Cậu trả lời mẹ rồi lại tiếp tục vuốt ve chú cún béo tròn ấy. Ánh mặt của cậu không thể rời khỏi chiếc mặt nạ đặt bên cạnh.
"Chiếc mặt nạ đó là của ai?"
Khi Taehyung tỉnh dậy sau trận ốm, trên tay cậu ôm chặt lấy chiếc mặt nạ đó. Và cậu không thể nhớ ra rõ ràng những gì xảy ra trong suốt những ngày cậu bị ốm. Mẹ nói, cậu mê sảng nói năng lung tung, những người già trong làng nói cậu ốm đúng ngày thần linh nên bị nhập.
Còn cậu, bản thân cậu đang cảm thấy có gì đó thật trống trải. Cậu nhớ lại những ngày trong một tháng qua, cậu đã dạo chơi trong khu rừng nào đấy một mình, mỗi ngày đều tới nơi đó, khám phá đủ mọi ngóc ngách, đã đắp vết thương bằng một loại lá, đã ăn quả dại,đã mang cả kem dưa hấu theo. Đã trèo lên một nơi rất cao để cuối cùng bị cảm lạnh dẫn đến trận ốm. Nhớ được như vậy, nhưng thật lạ, cậu không thể nhớ nổi đường vào khu rừng, cậu đã chơi ở đó 1 tháng, vậy mà giờ, đến ngay cả đường vào cũng chẳng nhớ.
Taehyung nhìn xuống bàn tay trái của mình, nó thô ráp hơn tay phải, giống như cậu đã cầm nắm một vật gì đó cứng như một khúc gỗ trong một thời gian dài. Mọi thứ đều thật lạ.
"Taehyung, chúng ta đi thôi."
Mẹ của cậu đã chờ sẵn trên xe. Đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Taehyung hôn tạm biệt Jali, ôm tạm biệt bác của mình rồi ra xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Nhưng xe chưa ra tới cổng, Taehyung vội kêu mẹ dừng xe lại.
"Sao vậy con? Quên thứ gì à?"
"Không, con có thứ muốn trả lại."
Cậu cầm chiếc mặt nạ trên tay, nhìn ngắm nó lần cuối thật kỹ,cậu viết vào mặt trong của nó một dòng chữ nhỏ.
"Mẹ tưởng chiếc mặt nạ đó là của con."
"Không, chiếc mặt nạ này không phải của con, con phải trả nó lại, mặc dù con không biết chủ nhân của nó là ai."
Cậu bước xuống xe chạy một mạch về phía lối vào khu rừng Sơn Thần. Nhìn quanh quất một lúc, Taehyung quyết định mắc nó lên một cành cây không cao,khi xác định được chiếc mặt nạ đó đã nằm ở vị trí an toàn, cậu mới rời khỏi. Chiếc xe lăn bánh, chẳng mấy chốc chỉ còn là một đám khói mờ xa xa.
Đến lúc này, từ trong góc tối vươn ra một cánh tay trắng nhợt nhạt cầm lấy chiếc mặt nạ. Xoay mặt bên trong lại, dòng chữ được ghi rất ngay ngắn.
"Trả lại chủ nhân thật sự của nó. Cảm ơn."
______________________________
Núi sâu, đây là ngọn núi của những sơn thần.Nơi chưa từng tồn tại cái gọi là yêu hay ghét, chưa từng có hơi ấm của nhịp đập con tim. Nơi chẳng ai tính thời gian, chẳng ai quan tâm đến việc chờ đợi. Nhưng từ nay, sẽ có người đếm từng ngày, chờ từng giờ để được gặp lại người khiến trái tim anh ta đập rộn ràng.
______________________________
"Có ai không? Có ai ở đây không? Cứu cháu với...."
"Taehyung!!!!!"
Cậu nhóc 7 tuổi nín khóc, đưa đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn bốn xung quanh phát hiện ra một người lạ mặt đeo chiếc mặt nạ cũ kỹ.
"Là Taehyung phải không?"
Cậu bé vội mỉm cười, chạy về phía người đeo mặt nạ.
"Vâng, cháu là Kim Taehyung ạ, cháu là Kim Taehyung đây ạ."
Anh cũng chạy lại phía tên nhóc, dang hai cánh tay trắng nhợt nhạt của mình ra ôm lấy nó.
"Đúng rồi, đúng là Taehyung mà anh đã chờ đợi cả trăm năm qua...cuối cùng, anh cũng có thể gặp lại em, lần này, anh đã có thể ôm em vào lòng rồi."
HẾT.
Bonus
Ngày Trăng Non.
Yoongi đứng trước cây Sơn Thần chờ tới giờ phán xét. Khi ánh sáng diệp lục chiếu vào ngọn cây đầu tiên cũng chính là lúc Sơn Thần tỉnh giấc. Ông vươn cánh tay to lớn của mình về phía Yoongi, nhấc anh lên cao rồi dùng cánh tay còn lại chạm vào người anh. Toàn thân anh phát ra thứ ánh sáng hào quang rực rỡ.
"Con đã tìm thấy tình yêu của mình, tình bạn của mình và cả sự hy sinh của mình. Chấp nhận kết quả dù cho nó sẽ khiến con đau đớn. Con xứng đáng được trở lại làm người."
"Sơn Thần, con muốn cầu xin người một điều."
"Nói đi."
"Com chấp nhận mãi mãi ở lại đây, trở thành một Sơn Linh để bảo vệ khu rừng này. Nhưng xin người, đừng lấy đi ký ức của con, con không muốn quên đi tình yêu của mình, cũng không muốn đánh mất đi trái tim của mình. Con sẽ ở lại đây, một bước cũng sẽ không rời khỏi khu rừng này, sẽ bảo vệ nó mãi mãi."
Sơn Thần đặt anh xuống đất, ông im lặng một hồi, tiếng thở đều đều khiến cho cảnh vật xung quanh cũng bị lay động.
"Luân hồi vẫn là luân hồi, kiếp này hai người đã hết duyên, chẳng còn cơ hội gặp lại. Như vậy, con vẫn muốn nhớ sao?"
"Cho dù phải chờ đợi bao nhiêu kiếp, cho dù chỉ có mình con nhớ tới, con cũng muốn một lần chờ đợi để lại được ở bên người đó một lần nữa."
P/s: Lần này thì hết thật rồi nhé, các mị ném đá đi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Shortfic|BTS|YoonTae| 30 Days - Phanfan
FanficSau khi con người ta chết đi, linh hồn sẽ ở đâu? Họ sẽ lên thiên đàng chứ? "Với một số trường hợp, họ sẽ có thời gian là 30 ngày." "Để làm gì vậy?" "30 ngày để tìm lại những gì mà họ đã mất hoặc chưa thể thực hiện được trong đời." "Nếu là anh, anh s...