Chap 1

770 34 1
                                    

Mưa...

Hôm nay trời lại mưa. Kyungsoo à, cậu không có mang ô đâu. Cậu đang chần chừ không biết có nên độị mưa về không, xe cậu hôm nay hỏng, cậu đi bộ mà không mang ô. Trời ạ!

- Kyungsoo, đi cùng không? Trời như thế này còn lâu mới tạnh mưa đấy.

Chanyeol không biết từ đâu chạy đến, tay cầm một chiếc ô, hỏi cậu mà chả cần cậu đồng ý đã cầm tay cậu đi luôn. Kyungsoo đành phải nhanh chân chạy theo. Lúc đi trên đường cậu nhìn đôi bàn tay to lớn của ai kia đang nắm chặt lấy tay mình mà bất giác đỏ mặt. Bỗng anh kêu lớn:

-Kyungsoo cẩn thận kìa!!!

Anh quay lại ôm cậu. Chiếc xe ô tô vừa đi qua làm bắn hết nước mưa lên áo anh. Cậu đẩy anh ra, phủi áo cho anh rồi nói:

-Trời ạ. Anh phải cẩn thận chứ. Ướt hết cả người thế này tí về bị cảm thì phải làm sao chứ!?

Chanyeol đơ người ra. Cậu là đang lo lắng cho anh sao? Anh vui chết mất. Anh nhìn chằm chằm cậu. Kyungsoo dễ xấu hổ, thấy người trước mặt nhìn mình thì đỏ mặt luôn. Cậu kéo tay áo anh:

-Đi thôi. Nhà tôi trước mặt kia rồi.

Kyungsoo chỉ tay về phía ngôi nhà bên kia đường. Đó là một căn nhà thực sự đẹp. Tường ngoài sơn màu trắng, cung quanh cũng trồng nhiều hoa nữa. Ngay cả khi ở trong bóng tối thì ngôi nhà cũng rất nổi bật.

- Nhà cậu rất đẹp- Chanyeol nói

Kyungsoo gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó:

- Hay anh vào nhà đi, để tôi lấy khăn cho anh lau người. Dù sao cũng là do tôi nên anh mới bị ướt mà. Nhanh vào đi.

Kyungsoo chả cho anh nói thêm câu gì, kéo anh vào nhà. Chanyeol bất ngờ bị kéo vào, chân vấp phải thềm cửa ngã xuỗng. Tinh huống này...

-A!? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

Chanyeol ngã đè lên Kyungsoo, vội vã đứng dậy xin lỗi rối rít. Kyungsoo ngã đau điếng, đứng dậy mặt đỏ như quả cà chua. Đã nói là cậu dễ xấu hổ mà.(-_-)

-Không sao. Tôi đi lấy khăn, anh ngồi đi.- Nói xong đi thẳng vào nhà...

Chanyeol gãi đầu. Cậu đáng yêu thật. Anh cười cười, vào nhà ngồi lên ghế sofa. Nhà cậu nhìn rất giản dị và đấm ấm. Đồ đạc cũng không có gì nhiều. Anh nhìn quanh nhà, dừng lại trước một tấm ảnh to treo trên tường. Đay chắc là ảnh gia đình cậu. Kyungsoo ra là giống mẹ, có môi tim thật đẹp, cả đôi mắt to tròn nữa.

(AU: thôi đi cái ông này. Kyungsoo là đẹp bẩm sinh rồi, không phải khen ổng lên 9 tầng mây như thế đâu. hơ hơ.

Chanyeol: xin hãy bớt cái mồm.)

-Anh nhìn gì thế? Lau người đi.

Chanyeol đang mải xem ảnh, giật mình quay lại thấy cậu đang đưa cho anh một cái khăn.

-A, Cảm ơn

Chanyeol cầm lấy khăn rồi lau khô người. Cái khăn này chắc là của cậu. Người cậu có mùi hương táo rất thơm, lúc nãy ôm cậu nên anh biết.

( AU: ôm có tí mà đã biết rồi à?-_-)

Lau người xong anh cầm ô chuẩn bị về, Kyungsoo theo anh ra cửa.

- Tôi về đây.

-Anh về cẩn thận nhé. Cảm ơn vì hôm nay đã đưa tôi về.

-Ừ. Không có gì.

Kyungsoo nhìn theo bóng lưng anh. Cậu cảm thấy có 1 niềm vui không hề nhỏ ở trong lòng. Cậu quay vào nhà, khóa cửa rồi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ. Cạu ngả cả thân người vào chiếc giường thân yêu, chùm kín chăn.Hôm nay cậu rất vui...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Xin chào. Tôi là Park Chanyeol, nhân viên mới. Mong sau này mọi người giúp đỡ.

Hôm nay Kyungsoo nghe nói sẽ có nhân viên mới, là anh sao?

-Á!!!!!!!!!!!! Anh ấy đẹp trai quá...

Vài cô nhân viên thốt lên. Trong đầu Kyungsoo cũng nghĩ như vậy. Anh ấy có 1 khuôn mặt dễ nhìn, thoáng có chút tinh nghịch. Anh cao ráo, chắc cũng phải hơn cậu cả cái đầu. (AU: Kyungsoo à, anh thì so chiều cao vs ai chứ. ahihi). Đặc biệt, anh có rất nhiều răng, ả dôi tai nhọn hoắt nữa, trông như là Yoda vậy. Trái tim Kyungsoo hình như vừa lỡ 1 nhịp.

Chanyeol cười nhe hết khả năng để khoe cái hàm răng-_-. Anh đảo mắt khắp phòng và cũng dừng lại chỗ cậu. Bốn mắt nhìn nhau. Kyungsoo bối rối, cúi đầu xuông giả như đang làm việc, thực chất mặt đã đỏ như quả cà chua rồi.

Chanyeol mỉm cười. Trái tim Anh cũng đã lỡ 1 nhịp. Đúng. Anh là đã yêu Kyungsoo mất rồi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyungsoo lăn lộn mãi không ngủ được. Bỗng chuông điện thoại reo, là Chanyeol? Lúc nãy là anh đã xin số, nhưng giờ này lại gọi cho cậu sao?

- Alô. Tôi Kyungsoo đây. Anh gọi có chuyện gì vậy?

-À... Cũng không có gì. Tôi chỉ gọi xem cậu ngủ chưa thôi.

Giọng Chanyeol trầm ấm quá. Cậu ngượng ngùng đáp lại:

- Tôi...chưa ngủ.

- Ờm. Vậy thôi ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé.

-Anh cũng....cũng thế.

Cậu muốn hét lên quá. Anh ấy vừa chúc ngủ ngon cậu, là chúc ngủ ngon đấy. Cậu khúc khích cười...

Tối hôm đó Kyungsoo đã có 1 giấc ngủ rất ngon, còn có 1 giấc mơ rất đẹp nữa. Mơ về ai đó kia...

End chap. Chap 1 được vậy thôi. Nhạt toẹt nhờ. Nhưng các bạn thấy chỗ nào chưa đươc cũng phải góp ý luôn nhá...^^







[Shortfic-Chansoo]Hạnh Phúc Giản ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ