Chap 7

213 25 3
                                    

- Kyungsoo à! Kyungsoo à! Em tỉnh rồi?!

Chanyeol tìm được đến khu nhà bỏ hoang, vào đã thấy Kyungsoo ngất nằm trên đất, hô hấp khó khăn. Anh sợ hãi, vội gọi cấp cứu. Cậu hôn mê suốt 5 tiếng đồng hồ, các bác sĩ nói thân thể cậu vốn đã yếu, giờ lại bị thương quá nặng nên phải nghỉ dưỡng tốt. Chanyeol vui ra mặt khi thấy cậu tỉnh lại.

- Chan...yeol...
- Em nhận ra anh rồi à? May quá! May mà em tỉnh lại.
- Chanyeol... em bị... sao?

Kyungsoo mới tỉnh lại, còn rất yếu. Chanyeol nhìn cậu mà đau lòng. Anh cảm thấy mình thật vô dụng vì không bảo vệ được cậu.

- Anh xin lỗi, Kyungsoo.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chanyeol! Cho em ra ngoài!
- Không được! Em còn chưa khỏe.

Kyungsoo ở trong viện môt tuần bí bách muốn chết. Thậm chí Chanyeol còn không cho câu ra ngoài, suốt ngày ở trong phòng. Cậu hôm nay nhất định sẽ nổi dậy.

- Khôngggggggg! EM MUỐN RA NGOÀI.

Kyungsoo hét toáng lên, cậu đẩy Chanyeol ra rồi chạy nhanh ra ngoài. Chanyeol ngã xuống sàn, mặt nhăn nhó.

- Cái con lợn này.... KYUNGSOOOO!

Kyungsoo chạy được ra ngoài, cậu hít thật sâu, thu trọn không khí ở đây. Khuôn viên ở bệnh viện trồng rất nhièu cây. Cậu thích ra đây từ lâu rồi, chỉ tại cái tên yêu tinh kia....

- Kyungsoo!

Chanyeol chạy đến chỗ cậu. Anh thấy cậu không vấn đề gì nên cũng thấy yên tâm phần nào. Chanyeol cởi bỏ áo khoác của mình ra khoác cho cậu. Trời cũng sang thu rồi, cũng lạnh rồi.

- Chanyeol! Bao giờ em xuất viện được?

Kyungsoo cất tiếng hỏi. Giọng cậu trầm ấm nhẹ nhàng, nghe rất lọt tai. Nhưng mà....

- Kyungsoo! Anh đã bảo em không nói trống không với anh cơ mà! Sao vẫn chưa sửa hả?-Chanyeol quát
- Hic... Anh quát em.... oa..oa..oa...

Kyungsoo giả bộ khóc nhè. Chỉ với mẹ cậu mới làm nũng thế này, bây giờ thêm cả anh cũng phải hứng chịu. Hazza...

- Thôi..thôi.. thôi... Anh xin lỗi! Nhá?! Nín đi...

Chanyeol thấy Kyungsoo đột nhiên khóc thì phát hoảng cả lên. Anh chân tay lúng túng không biết làm gì để dỗ em bé ba tuổi trước mặt anh lúc này. Mọi người đang nhìn anh chằm chằm.Anh ôm cậu vào lòng xoa nhẹ lưng cậu. Kyungsoo lừa được anh thì dĩ nhiên là vui ra mặt rồi. Cậu chạy đi thật nhanh, quay đầu lại lè lưỡi với anh.

- È~~~~ Em trêu anh đó. Ha ha. Xem mặt anh kìa. Ha Ha Ha...

Chanyeol bị lừa một vố, mặt đơ như khỉ. Anh mỉm cười. Anh vui vì cậu cuối cùng cũng đã khỏe lại, cậu lại cười đùa với anh. Anh còn gì hạnh phúc hơn cơ chứ.

- Kyungsoo đợi anh!

- Kyungsoo à!

Kyungsoo đang chạy bất ngờ đâm phải ai đó. Và đó chính là Jong In.....

- Trưởng phòng?!

- Nghe nói em bị ốm. Em có sao không?

- Em ấy không sao. Vì đã cõ tôi chăm sóc em ấy rồi

Chanyeol từ đằng xa bước đến, trả lời thay cho Kyungsoo. Jong In nhìn sang, giọng nói thay đổi

- Thế à? Nhìn hai người hạnh phúc thật đấy.

Chanyeol mặt vênh lên, quàng tay qua vai Kyungsoo. Họ không nói gì hồi lâu , chỉ nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi ý. Kyungsoo vội phá vỡ bầu không khí khó chịu này

- Hai anh bị sao thế hả? Cứ đứng nhìn nhau thế đến tối luôn mất. Tôi đói rồi.- Nói rồi Kyungsoo bước đi.

Chanyeol thấy bảo bối chạy đi thì vội đi theo và dĩ nhiên trước khi đi phải lườm tên kia một phát rồi. Jong In nhìn theo bọn họ, vẻ mặt thoáng buồn..."Kyungsoo! Tôi thật sự sẽ không có được em sao?"

Kai lái xe về nhà. Anh là con trai độc nhất của gia tộc họ Kim- một gia đình khá giả nhất nhì ở Seoul. Anh trước kia là một con người thân thiện, được mọi người quý mến. Nhưng kể từ khi xảy ra biến cố đó, anh đâm ra ăn chơi, cờ bạc, gái gú. Đó là mẹ anh- người mà anh yêu quý nhất trên đời này mất, hơn thế nữa, kẻ giết bà chính là bố anh. Bố anh có người đàn bà khác, ông muốn bỏ vợ. Trong lúc giằng co, ông ta đẩy bà ngã xuống, đầu bà đập vào thành bàn. Anh lúc đó nấp ở cửa, nhìn mẹ nằm bất tỉnh, nước mắt cứ trào ra nhưng cũng không biết phải làm như thế nào, lúc đó anh chỉ mới 10 tuổi. Ông ta cố tình gọi cấp cứu muộn, khiến mẹ anh vì mất máu quá nhiều mà chết. Từ đó anh trở nên đổ đốn. Anh chỉ thích đùa dỡn với những cô gái trẻ đẹp bằng tiền của mình. Nhưng Kyungsoo cho anh một cảm giác khác, cậu cho anh biết quan tâm đến một ai đó là như thế nào, cho anh biết ghen là gì và cậu cho anh biết thế nào là yêu thực sự. Anh yêu Kyungsoo thực sự, nhưng giờ cậu lại thích một người khác. Anh phải làm thế nào? Phải làm thế nào mới ổn đây?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ba ngày sau....
- Em xuất viện được rồi. Thích thật! Woa.......

Kyungsoo cuối cùng cũng được xuất viện. Cậu hít một hơi đầy lồng ngực. Chanyeol khệ nệ xách đồ cho cậu đi phía sau, thở hổn hển

- Nhẽ... nhẽ ra anh... không nên mang... nhiều đồ vào cho em... thế này. Nặng quá đi mất.
- Đấy là tại anh. Em đâu có bắt anh. À mà giờ chúng ta đi taxi sao?
Bíp bíp
- Lên xe đi! Tôi cho hai người đi cùng.
- Hả?! Tổng giám đốc?!

Kyungsoo và cả Chanyeol đều thực sự ngạc nhiên. Baekhuyn cậu ta sao lại ở đây?

- Chanyeol! Anh lái xe! Tôi ngồi sau với Kyungsoo!
- À... dạ vâng...
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nghe nói cậu bị cảnh cáo vì thích Chanyeol à?

Baekhuyn đột nhiên quay ra hỏi nhỏ với cậu khiến cậu hơi bất ngờ và cũng khó hiểu. Tại sao cậu ta biết? Lẽ nào....

- Sao anh lại hỏi tôi như vậy?
- Vì.... tôi nghe được người ta nói thế nên cũng hơi tò mò.- Lông mày cậu ta hơi nhếch lên, miệng cười mỉm.

Chanyeol quan sát hai người từ gương chiếu hậu, không hiểu họ nói gì. Anh cất tiếng hỏi:

- Hai người đang nói gì thế?

Baekhuyn quàng tay qua vai Kyungsoo, cười lớn

- A ha ha ha.... Không có gì. Kyungsoo cậu ấy rất dễ mến.

Kyungsoo không hiểu. Cậu với cậu ta đâu đã nói được gì mà lại ra vẻ thân thiết như vậy. Rốt cuộc thì cậu Baekhuyn này là người như thế nào? Muốn gì ở cậu...
END

Phản hồi quá ít. Mk sợ không duy trì nổi. Hic.

[Shortfic-Chansoo]Hạnh Phúc Giản ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ